Họp mặt 35 năm anpha...của Ng.văn Nhân

Kỳ này tôi về phó hội ĐH 15 một mình. Vé đã đặt trước 3 tháng và chỉ đi có 4 ngày từ sáng thứ sáu đi và đêm thứ 2 về ngay vì việc nhà còn lình khinh cả đống , đại diện Phương gọi khẫn thiết là phải có mặt để gắn lại anpha sau 35 năm nếu tự ý vắng mặt là coi như ra trung sĩ . Chuyến bay lúc 9 giờ 20 sáng nên hành lý đã sẳn sàng từ hôm trước nhưng khi mở mắt ra đồng hồ đã 7 giờ 20 chỉ còn vội vả làm vệ sinh rồi rời nhà.

Tới được cầu Hoà Bình biên giới Buffalo đã là 8 giờ rồi vào được phi trường lấy vé e_ ticket xong xuôi rồi check in là vừa đúng giờ máy bay mở cửa cho vào, đời sống bắc Mỹ là vậy quen rồi cái gì cũng vội.

Chuyến bay tới Nam Cali là 13 giờ, đổi trạm ở Detroi thủ phủ của xe GM một thời huy hoàng , rồi Indianapolis nơi có Indy 500 đua xe nỗi tiếng sau cùng mới là Los Angles . Khi đặt vé tôi chọn cửa sổ nên cả 3 chuyến đều được ngồi chổ giống nhau giữa cánh máy bay có cửa EXIT, tiếu lâm anh chàng trưởng phi không tin tưởng tôi người gốc Á châu khi ông cố giải thích cho tôi hiểu trách nhiệm người ngồi chổ này khi máy bay lâm nạn, không được để gì ở dưới chân để cản trở đường thoát, phải mở khoá cửa và dùng sức mạnh đẩy nó. Tôi nghĩ bụng chắc anh chàng này gặp nhiều cán ngố rồi nên tưởng ai cũng như ai. Tôi được dịp nhìn ra cửa sổ và thường thức cảnh đẹp của nước Mỹ một siêu cường kinh tế và là thiên đường của nhân loại. Thanh thản tâm hồn thì giờ mới nghĩ tới các bạn, Đỗ Vĩnh Bảo bạn nối khố duy nhất gần tôi không về tham dự với anh em được lý do phải theo quy định đợi giờ học huấn nghiệp của chính phủ. Vũ An Hiển từ Đức đã tới trước cả tuần, Phạm đình Phương đã đáp xe lữa đi từ bữa thứ tư, Nguyễn Quốc Bảo cùng vợ đã về hôm thứ năm , Nguyễn Mạnh Châu từ vùng bảo Kistrina tới hôn thứ năm và Vũ Viết Tiên cũng từ Canada tới đó hôm thứ Sáu, hai người cùng phòng với tôi ngày xưa là Bùi Đình Hiếu và Nguyễn Văn Luyến thì chẵng bao giờ muốn cho anh em gặp mặt , đại diện Phương bảo cho chúng nó ra trung sĩ.
Tới phi trường LAX vợ chồng anh Hoan ra đón tôi, gặp nhau mừng rỡ, kể từ năm 2005 hồi ĐH 456 là 4 năm rồi đó nhìn anh chị khoẽ mạnh cũng mừng, nước Mỹ này cứ khoẽ là có tiền vậy là mừng rồi. Anh chị Hoan định mời mình đi ăn phở nhưng chú Tường kêu phôn bảo đi về nhà Long Sữa mọi người đang đợi.

Các bạn tôi chu đáo quá, kỳ trước thì nhà Chấn kỳ này thì nhà Long và nhà Hoan , vui đáo để gặp lại Tường vẫn nhiêu đó ký lô , Long thì mập ra nhiều, cám ơn vợ chồng bạn đã lo cho anh em bữa ăn này , Bằng vẩn vậy nhưng đở khóc nhè , Luật thì gầy hơn , Phương Bi đông không khác hồi 2 năm trước ,Thành Trương Chi vẫn như vậy nhìn ngày càng giông Phi Thòong, Cảnh trông gầy hơn , Trung vóc người vẫn thế với mái tóc đen dầy chảỉ kiểu mới , Bảo Nghệt sau 6 năm lại mới gặp lại cả 2 vợ chồng , cô Thu trông đẹp gái hơn xưa còn Bào thì cũng mới bị mỗ cắt ruột trông bèo nhèo với cái đầu hói mà anh ta không chịu thua khi nói nhỏ với tôi : ê mày sắp có thuốc mọc tóc rồi. Đặc biệt là Vũ An Hiển người đến từ nước Đức, chúng tôi dành nhiều cảm tình cho người ở xa, dể gì gặp lại nó. Châu Âu có Mai, Thành lang ben, Quyền, Trần Đình Hùng, Chính, Thế và Ứng. Chính thì năm trước qua Mỹ đi hành hương Missury rồi cũng về Cali gặp anh em cả rồi , năm nay thì bận vì trùng ngày với cuộc hành hương của hội Liên Vùng CG, tôi cũng muốn gặp lại Mai, thằng bạn học từ đệ thất thoạt bắt đầu nghe nói sẽ về nhưng sau lại bảo bận, thôi đợi dịp khác nhé nhưng thưa thật với cáC bạn chúng tôi gặp được Hiển thì rất là vui, trông tướng nó giống chủ salon xe , cặp mắt sắc và cái miệng cười dù có mở hết nó cũng mở vừa đủ và anh chàng này bao giờ cũng nhanh hơn bạn bè một bước, cái đầu có bạc nhiều nhưng không mất sợi tóc nào.

Đây là tối thứ sáu và đa số người ở xa đều phải tới hôm nay, riêng Trần Dung tới sau , Luật mới đón lại, còn Phương Melia thì đi xe lữa , anh chàng này thích là người hùng Kim Chính Nhật sợ máy bay rớt, nghe anh kể lại gia đình đi xe lữa rất thú vị , được ngắm cảnh mùa xuân nước Mỹ từ dòng sông Pontonac thơ mộng bên Washington DC xuyên qua các cánh đồng và rặng núi xuyên bang thật tuyệt vời, chuyên đi mất ba ngày và về ba ngày. Phương ngày xưa chỉ là đai nâu cấp một giờ ngũ đẵng Teakundo và là chủ ba võ đường , ở Mỹ có tam đẵng mới được dạy võ, 
gọi là master . Lần đầu tiên xuất hiện trở lại sau 34 năm nhìn Phương tốt tướng đẹp trai, riêng chị thì nhìn rất giống nghệ sĩ Kim Tuyến , cháu gái cũng rất xinh. GD Phương ở khách sạn cùng với gd Châu. Châu đến từ vùng bảo Kastrina , nhìn tướng như dân tu, mặt mũi béo tốt, cái miệng nhỏ với những đường vân bao quanh như miệng cha xứ , tứơng này lành tướng. Nghe Châu kể chuyện đang chạy cái tiệm rượu nhỏ sống lúc nào cũng phải đề phòng bọn đen. Đây là những người bạn đã xa nhau từ thời đứt phim 75 nay mới gặp laị ôi thì tha hồ bấu vai bẹo xườn nhé. Châu về đh với vợ và con gái.

Chúng tôi bắt đầu vào tiệc, 12 người uống thật say và nói hết cho nhau những kỹ niệm xưa, kỳ này chuyện kể của tôi quay quanh những người mới , trong phòng Hiển ngày xưa có Bảo và Thành ở đây nên hai bạn có nhiều chuyện chung để kể, nhất là cái vụ mất thuốc lá và chai nước hoa Coglon của Hiển để dành ra CLB tán cô Tú xịt tí cho thơm cứ bị trộm , nói lại cho vui xong Bảo nói ê Hiển vớ Tuynh nón sắt ngày xưa thối nhẻ nó chuyên môn giặt rồi phơi vớ trong phòng, chuyện này đâu dấu được vì cái mùi vớ nó sóc lên tới đầu để giờ còn kinh. Trần Dung thì kể có một bữa tối thấy một bếp lưã bên ngoài phòng mới tò mò lại xem thì ra Suipem đang nướng con nhái , hắn chưa quên được cái thú ăn nhái ngày xưa. Đang khi nữa chừng thì phôn Tích gọi qua, anh chàng này bị đau chân không nhắc nổi, đi bác sĩ ổng khuyên tịnh dưỡng đừng bước đi lại nhiều, đã mua vé máy bay rồi , hắn cũng ham vui lắm nhưng đành chịu. Xong Tích lại tới đại gia Việt phôn , Việt cũng kẹt không xin nghĩ hãng được, nghe giọng nói bạn lại nghĩ về những ngày mới gặp nhau tại Quang Trung năm 73 lúc đó cũng đang mê Romeo & Juliet của William Shakespeare. Directed by Jonathan Moscone. With Sarah Nealis, Alex Morf, Dan Hiatt, Catherine Castellanos . Việt khi đó còn gầy gò với khuôn mặt tây phương quý phái, giờ thì cơ thể đó đã tăng trọng lượng lên gần trăm ký thì khó mường tượng con người bạn giờ ra sao.. ..

Buổi tiệc nào có họp rồi cũng có tan , tất cả tan hàng sau 11 giờ đêm các anh em khác ở xa đã có chổ nghĩ chỉ còn tôi với Trần Dung anh chị Hoan mời về nhà ngơi nghĩ , đây là lần thứ hai tới nhà anh chị ỏ khu Huntington ,toàn dân bạc triệu ở . Nhìn lại căn nhà mà 4 năm trước chưa nhìn rõ lại có basement với những bộ đèn treo đáng giá và 2 bộ cửa sau cùng sàn gỗ bóng lộn làm tôi xót sa cho căn nhà tầm thường bị cháy mà bảo hiễm chưa sữa xong , vẫn đang đi ở mướn nhà

 

nghĩ mà rầu thêm tí nữa. Chúng tôi lại uống thêm ly trà sâm nóng do chi Hoan đãi và chuyện trò khá lâu rồi mới lên giường ngũ. Dung với tôi cùng đại đội B trước nên thân nhau lâu rồi, được bữa nằm cạnh nhau kể chuyện cũ xuốt đêm . Có ai biết được rằng cuộc tình của Dung và Hồng đã bắt đầu từ những ngày tháng còn trong trường, cô Hồng và gia đình ở dưới khu Tạo Tác, cái xóm nhỏ với khoảng vài chục gia đình nhìn về đàng sau toà nhà BCH bên kia đồi. Cô Hồng và gia đình thường vào nhà thờ cha Trần đức Phương tức nhà nguyện của mình đi lễ, nói tới đây mình mới nghĩ thằng Sĩ là ca trưởng nhà thờ nhưng chẵng cua được cô nào cả, chỉ toàn là trồng khoai cho người khác hưởng thôi, vì Tuynh nón sắt cũng có một cô và Dung thì quen cô em. Khi rút khỏi Trường thì gia đình cô cũng theo và Dung đã gặp lại cô Hồng ở Sài Gòn , tan hàng xong là thuê xe chở cả gđ Hồng về Cam Ranh ra mắt cha mẹ chàng trước rồi không đợi phải ra giêng anh cưới em nữa mà tháng sau cưới luôn. Dung đi mỹ theo diện con lai với cả gđ, kể ra toàn là may hơn khôn.

Sáng thứ Bảy 11 giờ sáng tập họp tại tượng đài chiền sĩ Việt Mỹ để chào cờ truy điệu và dâng hương Thánh Tổ Nguyễn Trãi rồi picnic biết vậy Chúng tôi được bữa ngũ vuì tới 10 giờ vì đêm hai thằng nói chuyện cả đêm tới mờ sáng. Đợi có tiêng người nói chuyện bên ngoài thì 2 thằng mới dậy, tôi nói với chị Hoan : ngũ nhà triệu phú đã thật quên cả dậy. Vệ sinh xong lại ngồi cà phê tới gần giờ thay đồ tây áo trắng với cà vạt đen . Tôi tới từ vùng xa xôi đơn lẽ chẵng bao giờ nhìn thấy lá cờ vàng, nay về vùng thủ đô tỵ nạn được không những nhìn thấy mà cỏn tham gia với tư cách một thành viên nghiêm chỉnh chào cờ tổ quốc, một lá cờ mà xưa chúng tôi nhân danh bảo vệ nó mà đứng lên, có biết bao đồng bạn đã ngã gục khi cố giữ vững ngọn cờ . Những cảm nghĩ đó thật cảm động khi tới phút mặc niện ...

Với một ngày nắng tuyệt đẹp lại lâu lắm mới được gặp các bạn nên các anh em được một bữa lôi kéo nhau chụp hình., đặc biệt được nhiều niên trưởng cán bộ đứng chụp chung hình với những câu đùa giỡn của các anh rất tế nhị. Phần ẩm thực phục vụ tất cả buổi pinic này do một xe lunch của Vũ ngọc Chấn với vợ và vài chị nàng dâu Nguyễn Trãi phụ trách gồm bánh mì thịt và cà phê sữa VN cùng nước lọc, khen Chấn làm rất chu đáo , nhưng gặp lại bạn kỳ này thấy vẫn như xưa : gầy và đen hơn nhưng hy vọng bạn vẫn đủ sức khoẽ để theo nghề lunch.

Chiều nay khoá năm có buối gặp mặt tại nhà anh Hoan , tôi với Dung ở trong nhà nên chuẩn bị cái sân sau rồi bàn ghế mang trong nhà ra và kéo cái bếp gas ra chờ sẳn . Năm giờ bắt đầu , số người tới là 20 người , theo lời anh đaị diện Phương là vượt kỳ trước 2 người , so với 41 người đang sống ngoài nước thì được một nữa rồi, dể gì mong được Nguyễn Toàn Huyện bên Úc qua đây gặp mặt, còn bảy người Châu Âu kia những ai giử liên lạc nhau như Chính với Hiển thì còn gặp lại chứ những người khác thì sao ai biết... Vợ chồng Tiên thì hôm nay tôi mới được gặp mặt lại, anh bạn định cư cùng Canada với tôi nhưng cách nhau tới 5 giờ máy bay , Tiên thì vẫn tạng người 70 ký, điềm tỉnh và tóc không bao giờ nhuộm đen vẫn trung thủy một màu bạc như xưa, cám ơn chị Tiên đã có lơì hỏi thăm về nhà tôi, bả giờ đang lu bu bên cái lò pizza không đi được... Thực đơn có sườn bò Đại Hàn nướng với cánh gà và bò cuốn lá lốt ăn với bánh mì và bún, có Heneiken với rượu đủ loại .
Bắt đầu bữa tiệc anh đại diện tuyên bố :

Hôm nay chúng ta kỹ niệm 35 năm lễ gắn anpha mặc dù không có đông đủ 160 người , không có vũ đình trường, không có chỉ huy trưởng và sĩ quan cán bộ và các niên trưởng nhưng hy vọng trong tinh thần tửơng nhớ ngày lễ trọng đại nhất của một đời SVSQ/ TĐHCTCT chúc các bạn nhiều vui vẽ và giử vững truyền thống tốt đẹp của quân trường chúng ta , chúc các bạn một bữa ăn ngon miệng.

Bữa ăn ngon thiệt và đồ ăn dư giả lại do Dung đứng nướng rồi gắp ra điã mời cho ăn với nữa chúng tôi chẵng có mấy thì giờ bên nhau nên được dịp đùa dỡn bằng thích. Đặng quang Cảnh bữa nay mời tôi uống rượu 2 lần nó nói tao chì uống với mày thôi, tôi nói : ê đây không phải là chén quan bôi tiển người đi xa nghe bạn, ( cám ơn anh chi Hoan nhiều lắm vì đã cho anh em bữa tiệc này).

>>