TÂY NINH KÝ SỰ

Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm giáp tý, như mọi ngày tôi thức dậy sớm đến công viên tập thể dục, ăn sáng và về nhà vào lúc 7 giờ, từ trong nhà bước ta mở cổng đón tôi vào nhà, ông Hương lớn tiếng hỏi tôi trong lúc Ông ngồi uống café và trò chuện cùng vợ tôi. Được biết ông bà đã đi chuyến xe sớm nhất từ Cao Xá (Tây Ninh) và vừa mới đến nhà tôi. Khoảng nửa giờ sau đó anh Ngọc đến chào hỏi trò chuyện rôm rả với hai ông bà bằng cả tấm lòng và thâm tình như bà con ruột thịt. Anh Ngọc và tôi há miệng nhìn nhau khi nghe ông bà Hương điểm lại từ lần gặp ở nhà Ông bà đến nay vừa tròn một tháng, từ rằm tháng chạp năm Đinh Hợi đến rằmg tháng giêng năm Giáp Tý mà chúng tôi cứ ngỡ đã lâu lắm rồi! quả thật có biết bao điều xảy ra, nhiều việc đã làm, đã đi nhiều nơi, gặp gỡ được nhiều người xưa, bạn mới và có một câu nói quen thuộc: “ Chúng ta đừng nghĩ cuộc đời dài hay ngắn mà hãy tự nhủ rằng đã làm được những gì”

Theo lời ông bà Hương kể lại, ngày 28 tết, anh Hưng NT4 và anh Inh NT3 ghé thăm, gửi cho ông bà 500USD, con cháu góp ý, ông bà mua một chiếc tủ rộng 2m2 đặt ngăn giữa nhà và một TV mới, một chiếc bàn tròn cùng 10 chiếc ghế, ngày mùng 4 tết con cháu về đông đủ hơn mọi năm, được ông bà lì xì chút đỉnh, gọi là chút lộc của anh Hùng.

Anh Ngọc nhìn tôi bằng cảm xúc trào dân khoé mắt, thế là nếp nhà tôn thấp lè tè, tường gạch xây vội chưa tô, nằm chơ vơ giữa những mảnh ruộng manh mún, cắt nát, từ nay rộn ràng hơn, ấm lên bằng những trầm sâu từ trái tim biết bao con người, buổi trưa hôm ấy là ngày rằm tháng chạp tết Đinh Hợi, tôi và anh Ngọc tìm đến gia đình Ông bà lúc chuẩn bị bữa trưa, chúng tôi thấy như nghèn nghẹn bởi cảnh quá đạm bạc và cơ cực của hai ông bà lão, trong lòng chúng tôi thật thán phục, cảnh già cùng lao động, nương nhờ nhau mà sống. trí óc ông bà vẫn còn minh mẫn, lạc quan yêu người, yêu đời. ông bà kể ngày đến Đà Lạt dự đêm gắn Anpha của K5, Bà nghẹn ngào kể tháng tư năm 75 đau đớn trở lại Dà Lạt để chôn con mình, sau năm 1975 Bà cải tạo 7 tháng ( ngụy quyền ), Ông được tập trung cải tạo 5 năm. Cảnh gia đình công chức đông con, từ sau cái chết của Hùng là người con cả cho đến những biến cố đến với gia đình sau năm 1975 khiến bà Hương suy sụp hoàn toàn. Anh Ngọc giao điện thoại cho bà Hương nghe đồng thời giới thiệu với bà một người bạn cùng phòng với Hùng là Nguyễn Phú Long, anh Long rất vui mừng khi biết anh em đã gặp được Ông bà và anh có nhã ý mời Ông bà vào ngày 20 tháng chạp Đinh Hợi về thành phố Sài Gòn họp mặt cùng đại gia đình Nguyễn trãi, Ông bà vui vẻ nhận lời.

Sau đó anh Phú Long liền báo cho Phạm Hồng Hào ( Đt Hào) biết anh em đang có mặt ở nhà Phạm Mạnh Hùng (Tây Ninh). Hào không chút do dự đã nhờ anh Ngọc cho Hào mượn tại chỗ một triệu đồng biếu cha mẹ Hùng. Một tuần lễ sau, có dịp gặp lại Hồng hào tôi nghiêm chỉnh tỏ lòng trân trọng Hào trước mặt vài người bạn, Hào khiêm tốn cho đó là chuyện nhỏ, bình thường, thế nhưng tôi vẫn phải nói với Hào rằng số tiền Hào giúp cho cha mẹ Hùng thật có giá trị nhiều mặt, bởi Ông bà thực sự cơ cực quá, những tiện nghi tối thiểu cũng không được hưởng trong lúc con cháu vì hoàn cảnh không thể gíup đỡ cho Ông bà.

Chuyến đi Tây Ninh gặp nhiều thuận lợi, như thể hồn thiêng Phạm Mạnh Hùng dẫn lối, chúng tôi được chị Huệ ở Hóc Môn giới thiệu chị Tự ở Cao Xá chỉ đường đến ông Lợi là chủ tịch xã Cao Xá nhiệm kì 1975 và bà Hương (mẹ Hùng) chính là tổng thư ký của ông Lợi, mọi người tuy mới gặp lần đầu nhưng tận tình giúp đỡ, xem nhau như người nhà và hết lòng cảm phục chúng tôi, chị Tự ở Cao Xá, có chồng võ bị Đà Lạt khóa 22 tử trận bày tỏ suy nghĩ của chị là xã hội ngày nay có thừa người văn minh nhưng thiếu những người trung thực, gặp những việc làm có ý nghĩa thì hiếm hoi và đáng qúi biết bao. Chúng tôi chỉ cúi đầu cảm tạ, mọi người có biết đâu trước lẽ Chí nhân lòng Đại nghĩa của thánh tổ Nguyễn Trãi thì việc làm cỏn con của chúng tôi nào có đáng luận bàn.

 Sau hết Tây Ninh ký sự xin được kết thúc tại đây bằng lời tâm huyết thương cảm vô cùng của bà mẹ Phạm Mạnh Hùng: ‘’ Tôi là mẹ của Phạm Mạnh Hùng, hôm nay cứ ngỡ là nó sống lại giữa thầy trò, đàn anh và bạn bè, xin chúc mọi người thêm tình đoàn kết, thêm nhiều sức khoẻ, làm được nhiều của cải vật chất và xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, đối xử tốt với những người yếu kém như chúng tôi”.

                                                                               Đỗ văn Mạnh