RỘN RÀNG ÂM HƯỞNG TÂY NGUYÊN

              Kính thưa quý anh chị và các bạn thân mến !

Vào dịp cuối năm, mọi người thường gác lại những âu lo phiền muộn của đời sống hàng ngày để tay bắt mặt mừng thăm hỏi nhau, quan tâm chia sẻ với từng hoàn cảnh và là cơ hội tốt nhất để nồng ấm thêm tình bạn hữu thân thương, củng cố hơn nữa sợi dây liên hệ nối kết tình thân ái .Đó là nét đẹp trong đời sống gia đình, tình cảm thiêng liêng của nhân loại .

Các bạn ơi, xa cách mấy năm trời !
Tôi vẫn nhớ, đâu để quên bạn hữu
Tuổi hồn nhiên trong lòng tôi trỗi dậy
Mênh mang đắng ngọt buồn vui cuộc đời
Tôi luôn ấp ủ ngày hội ngộ
Hạnh phúc êm đềm bạn cũ tình thâm
(Trích thơ " Nhớ Bạn cũ" của NT4 Phạm Đăng Hưng )

Hôm Tất Niên Kỷ Sửu, chúng ta hẹn nhau cuối năm Cọp sẽ gặp gỡ ở Tây Nguyên hùng vĩ .
Ước mơ đã thành hiện thực mặc dù đang hiện diện nơi đất Sài Gòn nóng bức, chật chội .
Những người con của Tây Nguyên, là anh em, bạn bè của chúng ta đã đem cả không gian, âm nhạc, văn hóa, ẩm thực Tây Nguyên, trên hết vượt lên những giá trị trần tục này là những trái tim yêu tự do, yêu rừng xanh núi thẳm đại ngàn, những tấm lòng hiền hòa đơn sơ của anh em Tây Nguyên đến với chúng ta .

Chúng ta sẽ uống rượu cần của chị  R'Mah H'Bơ , ăn thịt thú rừng nhờ Lê Lập và Ngô Quốc Hùng mua mãi tận biên giới, và còn có cả đặc sản Gia Lai nhờ vợ chồng Đoàn Văn Hậu đặt hàng .
Tất cả đã làm nên ngày hội lớn với biết bao " Rộn ràng âm hưởng Tây Nguyên", đó là chủ đề chính cho buổi xum họp hôm nay .

Tôi được cho phép dàn dựng để chúng ta không vượt xa khỏi ý nguyện đơn sơ chân thành, nhằm giúp mọi người một thoáng thăng hoa, đạt đến đỉnh điểm cảm xúc, mà quên đi gánh tuổi tác đang đè nặng trên vai, tìm lại kỷ niệm đẹp thời trai trẻ và thoát ra khỏi muôn vàn hệ lụy của cuộc đời .
Trong số trên tám mươi người hiện diện, có ba mươi là khách mời gồm các anh chị Cả, các Niên trưởng Hai, Ba, Bốn và các Niên đệ Sáu, còn lại là anh em và các phu nhân . Hầu hết là người xưa hoặc đã gặp một đôi lần . Ngoài ra còn có vài nhân vật mới xét thấy cần được giới thiệu làm quen :

-" Cánh chim đầu đàn " Lê Quang Thanh êm ái thổn thức : " Mắt kém, chân run làm cho tôi đi đứng ngượng ngùng, tuy ở không xa anh em lắm (Quảng Biên-Đồng Nai) thế mà hụt hẫng lẻ loi như nơi ốc đảo. Sau 35 năm gặp lại anh em nơi nhà Vũ Quý Ngọc mà cứ ngỡ là trong mơ. Tôi rất hài lòng và mãn nguyện. Hy vọng năm tới sẽ gặp được đông đủ mọi người tại nhà tôi " .
Chúng ta hết sức trân trọng cảm xúc, tình cảm mà anh đã dành cho Xin đa tạ hảo ý của cánh chim đầu đàn thân thương , khả kính .

- Nguyễn Phước Đức (Nha Trang): Trải qua năm lần tai biến, đến nỗi BV Nha Trang lắc đầu cho là phép lạ nhiệm mầu . Vinh, em trai của anh, cho rằng Phước Đức còn sống là nhờ các anh ở khắp mọi nơi quan tâm thăm hỏi và động viên anh thường xuyên. Những lần tất niên trước, phải ở nhà, Phước Đức buồn quá khóc mùi như trẻ con.Hôm nay, anh trốn vợ con, mang theo thuốc "nín tiểu" và bình đựng, chống cây gậy sắt vào Sài Gòn vơi một thần kinh thép.
Phước Đức chống gậy đứng lên nói lí nhí, ngọng nghịu, mọi người nghe câu được, câu không . Tôi đứng bên cạnh nhắc nhở phải đè nén đừng bật khóc kẻo có hại cho sức khỏe .
Anh Ngọc có nhã ý tặng Phước Đức tượng Phật Bà cao gần một mét cùng với lời cầu xin ơn trên phù hộ độ trì tai qua nạn khỏi, chân cứng đá mềm để còn có dịp vào chơi với anh em .

-Phu nhân NT6 Phạm tuấn Kiệt lần đầu tiên giao lưu với anh em.
 "Thưa chị, chúng tôi mến phục chị rất nhiều vì hết lòng nuôi dưỡng và rèn luyện anh nhà trở thành nhà giáo ưu tú. Sau hai mươi năm, có những học trò của anh đã thành đạt, cụ thể có những người làm chánh, phó giám đốc sở, ban, ngành tại tỉnh Tây Ninh và còn những người xuất ngoại nữa . Hôm nay, chị vui lòng cho chúng tôi biết cảm nghĩ về cuộc hạnh ngộ này " 
 Phu nhân Phạm Tuấn Kiệt:" Tôi là người nội trợ bình thường thôi, gia đình đông con, hiện còn hai cháu đi học nên anh Kiệt rất vất vả. Sau những lần đi gặp các anh nhân dịp đình đám, hoặc du lịch ngắn ngày thăm bạn bè, trở về nhà tôi thấy anh vui vẻ, khỏe hơn và chịu được áp lực của công việc, tôi cũng mừng . Nay tận mắt thấy, tôi càng tin và ngưỡng mộ các anh ."
Được lời như cởi tấm lòng, "Kiệt bạc đầu" tít mắt khoái chí cười hí há...

- Nhận thấy sức khỏe cha mẹ cố NT5 Phạm Mạnh Hùng sa sút nên chúng tôi không mời ông bà đến dự . Mới đây có bạn biếu ông bà hai triệu, chúng tôi đã chuyển đến tận tay / Số phone 0663780349 để các bạn tiện liên lạc (gặp cô Khảm, con gái của ông bà Hương).

- Nhân vật chính đại diện cho anh em Tây Nguyên : Siu Phem và chị R'Mah H'Bơ. Bước đi trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người, vợ chồng Siu Phem tiến về trung tâm lễ hội :
 " Hôm nay, chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, trong mấy ngày qua được mọi người tiếp đón nồng hậu và bây giờ lại càng vui vẻ, rộn ràng hơn. Xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúng tôi không dám nói lời cảm ơn sợ mang tiếng là khách sáo. Mong ngày nào đó sẽ được tiếp mọi người, anh chị và các bạn tại Phú Thiện để gia đình chúng tôi được dịp bày tỏ tấm lòng ".
  "Thưa chị R'Mah H'Bơ, chúng tôi được biết chị là phụ nữ trí thức, làm công tác y tế cộng đồng và vừa mới nghỉ hưu được vài tháng. Năm 1973, lúc đó mười sáu tuổi, học cán sự y tế tại Đà Nẵng, thời gian đó chị đính hôn với Siu Phem, là hoa khôi của Thị Trấn Anjunpa thuộc tỉnh Phú Bổn cũ (cao 1m65, duyên dáng, nói tiếng Việt giỏi hơn người Kinh, nhờ chị nội trú nơi một dòng nữ tu Công Giáo ). Sau 1975, Siu Phem trở về quê làm nông dân, chị không thay lòng đổi dạ vẫn quyết định cưới Siu Phem làm chồng ( theo tục lệ của người J'Rai ). Đó là điểm son của lòng chung thủy, mặc dù Siu Phem xấu trai và học không hay, cầy cũng dở .
 " Xin chị cho biết, Siu Phem có thách cưới nhiều không ? Chị có hài lòng không ?"
 Chị R'Mah H'Bơ :
" Cũng ít thôi các anh ạ. Có hai con bò và gà heo thì không kể, để đãi bà con buôn làngăn một bữa cho vui ấy mà '
 Xin chị nán lại thêm một chút để chúng tôi có điều tò mò muốn hỏi :" Nếu như có thêm vài người đàn bà nữa đòi cưới Siu Phem, sau khi đã về làm rể nhà chị, thì liệu có được không ? Có bị cấm không và có bị phạt vạ thế nào không ?".
Chị R'Mah H'Bơ :
" Cấm sao được, họ muốn thì có trời cản thôi. Nhưng sẽ bị phạt, người đàn bà hai con bò, anh Siu Phem một con, tổng cộng là ba con bò sẽ nộp cho em. Theo luật J'Rai thì đem làm thịt tất cả, đãi buôn làng, nếu có các anhthì em sẽ mời tất cả cùng ăn. "
" Nếu người ta nghèo quá,không có bò nộp phạt thì sao?"
Chị R'Mah H'Bơ :
"Nếu thế thì dòng họ hai bên bắt buộc phải nộp thay cho họ"
Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau rồi phá lên cười :" Rẻ quá ! Có vài con bò thôi sao ? Nếu mình làm đàn ông J'Rai thì quá đã ! Siu Phem sướng thật !"

Sau phần tâm giao, anh Cả Thái Thanh Đạm nhỏ nhe tâm tình với các em :
" Hôm nay các anh chị rất vui mừng. Không khí tất niên có đổi mới, làm cho mọi người có cảm giác không phải là đang ở giữa Sài Gòn ồn ào, bụi bặm. Được gặp những con người Tây Nguyên, nghe nhạc Tây Nguyên, ăn thú rừng Tây Nguyên và được nhảy cồng chiêng .
Khi về với gia đình sẽ mang theo nghĩa tình sâu nặng của mọi người chúng ta. Năm mới chúc mọi người dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt như ý ".

Tiếng nhạc cồng chiêng trầm hùng, rộn ràng ngày hội, ché rượu cần vơi dần cùng với mồ hôi lấm tấm trên trán. Bước nhảy của mọi người hùng dũng, mạch lạc hơn, hòa quyện vào nhau để trái tim mỗi người rộn ràng chung một giai điệu : Yêu thương, cảm thông và tha thứ.
"Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian mừng vui cho giây phút bên nhau này kéo dài..."
 Chúng tôi có nhờ chị R'Mah H'Bơ mượn dùm một số chiêng và khố của bà con dân tộc giúp cuộc vui của chúng ta sống động, hoành tráng hơn .
Siu Phem trả lời là kể từ 2005, khi mà không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được Tổ Chức LHQ UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
thì đã bị mất cắp dần. Chỉ còn một số ít được bảo quản trọn bộ tại các xứ đạo Công Giáo để phục vụ nghi lễ truyền thống .
Thảo nào! trên đường phố Sài Gòn thỉnh thoảng chúng ta thấy bày bán một chiếc chiêng lẻ loi.

Cuộc vui được nhân lên khi bắc được cầu điện thoại giao lưu với các bạn ở miền Trung. Gia đình NT Huế-Quảng Trị giờ này cũng đang hội ngộ tất niên, các anh Nguyễn Văn Cư, Trần Văn Hội, Huỳnh Kim Bảo đã luân phiên nhắn gửi những lời cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc đến tất cả các anh em đang hội ngộ tại Sài Gòn.
Đáp lại, các anh Thái Thanh Đạm, Lê Quang Huỳnh, Đặng Hưng Tấn, Vũ Quý Ngọc cũng gửi lời thăm hỏi và cầu chúc tốt đẹp nhất
đến các anh em Huế Quảng Trị thân thương .    

Cuộc vui đến độ cao trào thì có lúc tạm ngừng lại .
Xin mọi người ổn định chỗ ngồi .
Kính thưa quý anh chị và các bạn !
Chúng ta đã nhiều lần nhận được sự tiếp đón ân cấn, nồng hậu của thân mẫu anh chị Vũ Quý Ngọc và gia đình. Hôm nay, cùng với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, chúng ta mong mỏi những gì tốt đẹp đã dành cho nhau, từ thưở ban đầu trong sáng ấy cho đến nay sẽ mãi mãi bền đẹp và rạng rỡ như những cánh hoa tươi mỉm cười  giữa trời quang đãng .
Thay mặt anh em, anh Nguyễn Phú Long trao bó hoa tươi thắm cho chi Ngọc vừa từ dưới bếp chạy lên, quần ống thấp ống cao, nét mặt chân thành, rạng ngời hơn cả bó hoa !

Sau lời đáp từ, anh Ngọc dành chút thời gian quý báu để nói về số tiền yểm trợ cho các anh em ở xa về họp mặt đông đủ hơn :
" Thưa các anh chị và các bạn ! Hàng năm, với số tiền của các bạn hảo tâm gửi về đã giúp cho BTC mạnh dạn mời được các bạnmiền Trung và nơi tận cùng đất nước về gặp nhau vào buổi tất niên, khiến cho ngày vui trang trong và ý nghĩa hơn. Giá trị tinh thần được nhân lên gấp bội, chứng tỏ chúng ta không gò bó, hạn hẹp, mà hơn nữa thể hiện lòng bao dung trải rộng. Tình bằng hữu thân ái đặc biệt lúc nào cũng dành cho các anh em ở nơi xa, khó khăn .
Trước tất niên hai ngày, chúng tôi nhận được 150 USD của một bạn hảo tâm hải ngoại. Với số tiền bằng 1/3 năm ngoái, chúng tôi chọn ra 11 trường hợp ưu tiên, yểm trợ phần nào tiền xe, gọi là chút tình thơm thảo.
 Thay mặt các anh em được nhận quà, chúng tôi chuyển lời chân thành cảm ơn đến bạn. Hơn nữa, bạn đã giúp chúng tôi bớt bối rối tài chánh vì lời mời đã gửi đi rồi nên thật là không biết tiến thoái thế nào !

1- Chị R'Mah H'Bơ (vợ Siu Phem, nông dân)     500.000 đ.
2- Lê Quốc Ân, DakMin,
nuôi mẹ già và bầy vịt đẻ lấy trứng                      300.000 đ.
3- NT4 Võ Văn Hùng
cánh chim đầu đàn của gia đình NT Gia Lai          300.000 đ
4- Lê Lập,DakMin, nông dân,
có 3 con còn đi học                                               300.000 đ
5- Nguyễn Văn Dũng, Cà Mau                              300.000 đ
hào kiệt đất phương Nam, tự nguyện nhường số tiền cho Siu Phem
6- Phạm Trung Hiếu, Long Xuyên                         300.000 đ
nông dân,còn lao động và ca vọng cổ tốt.
7- Nguyễn Văn Tư, gốc Tiền Giang, sau trận lụt lịch sử 2000 trôi dạt về chân núi Bà Đen(Tây Ninh)bán café   200.000 đ
8-Huỳnh Kim Ân, Đà Nẵng, tàn mà không phế, hiện làm nhân viên văn phòng  300.000 đ
9- Trần Văn Khanh, Lâm Đồng,   nuôi con giỏi, đẻ hơi nhiều  200.000 đ
10- Nguyễn Văn Xuân, DakMin, thợ mộc, hoàn cảnh rất khó khăn mà dám nuôi con học ĐH  300.000 đ
11- Nguyễn Phước Đức, Nha Trang, 5 lần tai biến mà không chết, hay khóc   300.000 đ
                             ----------------------------------------------------------
                                                             TC :          3.300.000 đ

Là thành viên BTC, tôi xin góp thêm ý kiến :
Đã từ lâu anh em Sài Gòn muốn hàng năm ít nhất là một lần gặp được các bạn ở tỉnh xa, do dự mãi Phú Long đề nghị xin tiền xe cho anh em, liền được các bạn hảo tâm hưởng ứng hỗ trợ, nhờ đó thêm một tất niên nữa trọn vẹn ý nghĩa, để lại nhiều kỷ niệm đẹp.
Thú thực, BTC nhận thấy nếu mời được anh em ở xa về, ăn được chén cháo chạy tám quãng đồng, rồi cuộc vui tàn, chia tay hoàng hôn với nụ cười theo thủ tục và cái bắt tay xã giao thì đôi lúc trong lòng thấy bất nhẫn, kém phong cách CTCT. Vì chúng tôi được biết có nhiều trường hợp anh em phải đắn đo bán đi vài giạ lúa hay mấy tạ khoai để có tiền làm lộ phí, và thực tế cũng có những bạn khó khăn nhường phần của mình cho anh em khác khó khăn hơn, thể hiện nét đẹp ( Chí Nhân, Đại Nghĩa ).
Có phúc, có phần. Trời lại khiến cho những tấm lòng quảng đại, bao dung mở rộng hầu bao giúp BTC vượt qua cơn bối rối mà hoàn thành các việc do tâm nguyện của mình.

Đến phần quan trọng, anh Ngọc công khai tài chánh bữa tiệc tất niên :
"Thưa quý anh chị và các bạn, chúng ta dự trù chi 8 triệu, mỗi khẩu phần 100.000 đồng ( bằng 4,5 USD), với tiêu chuẩn ngon miệng, no say, nếu đạt đến mức không say không về thì càng tốt.
Kết quả việc chi tiêu và hiệu quả thu được đã đạt như mức dự trù.
Số tiền anh em góp gạo thổi cơm chung là 5,6 triệu đồng. Còn âm 2,4 triệu, chúng ta kêu gọi Mạnh thường quân hỗ trợ. Một lần nữa NT5 Ẩn rộng lòng giúp BTC san bằng tỉ số, vượt qua cơn bối rối, nhất là năm hết Tết đến gần kề !
Chúng em cũng không quên gửi lời cảm ơn đến quý anh chị và các bạn đã mang quà đến đóng góp để mọi người cùng chia sẻ tại chỗ.

Xin được nói thêm là trong cơn lốc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, như mọi doanh nghiệp khác, anh Ẩn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Thời hoàng kim của anh thì chúng ta không may mắn tìm gặp để nhận được sự chia sẻ của anh. Thế nhưng mọi hỗ trợ quý báu trong lúc khó khăn này có một giá trị tinh thần lớn gấp bội. Chúng tôi không dám nói lời cảm ơn vì cũng bằng thừa thãi đối với anh, chỉ xin trân trọng gửi nó vào nơi sâu thẳm trái tim.
Thật vậy, không gì có thể ngăn cản được cảm xúc bồi hồi của chúng ta khi nhận biết được tình cảm của anh dành cho mọi người vẫn còn đong đầy như thưở ban đầu trong sáng ấy và có khi còn dạt dào hơn nữa.
Cầu chúc Anh và gia quyến thêm nhiều sức khỏe, nghị lực để vượt qua sóng gió thác ghềnh . 
Cuộc vui đã đuợc hơn hai tiếng, một số khách mời và bạn bè chia tay ra về, có thêm khoảng trống dành cho không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Siu Phem và chúng tôi uống rượu cần, nhảy múa hết mình theo nhịp điệu cồng chiêng .
Người Tây Nguyên yêu tự do như yêu rừng xanh, núi thẳm và buôn làng .
Người Tây Nguyên đơn sơ và hiền hòa như ché rượu cần cháy lửa trong lòng, rộn ràng âm hưởng cồng chiêng .

Ở bên kia đại dương, cách xa nửa vòng trái đất, Nguyễn Đình Lê  bắt giọng cho chúng tôi hát và nhảy theo nhịp điệu cồng chiêng ,
Anh em ta, cùng mẹ cha
Nhớ chuyện cũ, trong tích xưa
Khi thế gian còn mù mờ....

Nhớ khi xưa, mẹ đẻ ra
Trăm cái trứng, trăm đứa con....
Năm mươi con, vượt đồi non
Đi xây đắp.....
Năm mươi con....

Đã hơn 3 giờ chiều, chị R'Mah H'Bơ nhắc nhở chồng chuẩn bị chia tay anh em cho kịp chuyến xe về Phú Bổn :

" Rượu cần đã cạn, các anh cho em lấy cái ché về, vì nó là gia sản của đồng bào Tây Nguyên. Mai này các anh ghé nhà, em lại làm rượu đãi các anh, ăn bông đu đủ đực xào với đọt củ mì là đặc sản của người dân tộc chúng em."
Giây phút chia tay, xúc động tôi hát bài "Chuyến tàu hoàng hôn"

Chiều nao tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà
Hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta
Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian
Ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài....
Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi.......

Sau một đêm nghỉ ngơi, hôm nay tôi ngồi ghi lại tất cả sự việc hôm qua, theo lời đề nghị của anh Ngọc.
Chuông điện thoại reo vang liên tục, các anh em ở xa báo tin đã về đến nhà, gởi lời cảm ơn BTC cùng tỏ vẻ hết sức phấn khích.
Bỗng dưng lòng tôi chùng xuống, những gì của ngày hôm qua tôi muốn thả trôi theo giòng sông ký ức. Con người không thể quên được bản thân nó, ấy là nỗi đau lớn nhất ! Tất cả đều phải tuân thủ theo quy luật đào thải nghiệt ngã.

Sắc sắc không không, một cõi vô thường !

Tất cả chúng ta đang cùng trên một chuyến tàu hoàng hôn, hành trình định mệnh . Thi thoảng ghé lại sân ga để chia tay vài người , trong số đó có thể là người thân, là anh em bạn hữu .
Không biết chúng ta đã ghé bao nhiêu sân ga để chia tay bao nhiêu người?
Rồi  bao giờ đến lượt chúng ta bước xuống sân ga của mình và chia tay đoàn tàu ? Còn nó lạnh lùng một hành trình vô tận.....!

Năm nay tất niên ở đây.
Năm tới ở đâu ? Không biết ai còn, ai mất ? Ai ở, ai đi ?

Hôm qua, khi còn lại vài anh em chí cốt, trong men say chếnh choáng, tôi ngậm ngùi ngâm bài thơ cuối cùng "Chiều trên sông La Ngà" của cố NT4 Nguyễn Văn Long, mới đây còn ngủ lại nhà Phú Long với tôi nhân dịp đón các anh chị em Huế &Quảng Trị.
Trong năm qua, có nhiều cuộc chia tay : Cố NT3 Phạm Ngọc Yên, chúng tôi đã đến Long Xuyên đưa tiễn. Còn những anh khác chưa gặp mặt như cố NT1 Đặng Niên, cố NT2 Trần Văn Phòng, cố NT4 Nguyễn Tôn Xương và vừa chia tay cố NT4 Nguyễn Văn Long ở "ga tàu" Đức Linh- Bình Thuận.

Nơi những sân ga mù xa ấy, các anh không lẻ loi đơn độc !
Chốn bình yên, thanh thản ấy, hành trang mang theo cũng đủ sưởi ấm lòng mình, bởi vì nó chất chưá bao kỷ niệm đẹp, tình yêu và nỗi nhớ ...

Xem ra thiên hạ lòng không chật,
Thôi cũng đành xong chuyện bể dâu
Chiều trên sông La Ngà buồn hiu hắt,
Giòng sông xưa ai biết chảy về đâu ?...

                                   ( Chiều trên sông La Ngà )

Còn có nỗi đau nào hơn ? Câu thơ như xát muối vào lòng !

KÍnh chào quý anh chị và các bạn .

Sài Gòn Tất Niên 2010
NT5 Đỗ Mạnh

>>

    

Như một nhiệm mầu hồi sinh - Đỗ Mạnh

-  Thân phận một chiếc nhẫn của Đỗ Mạnh

-  RỘN RÀNG ÂM HƯỞNG TÂY NGUYÊN - NT5 Đỗ Mạnh

Ông Đại diện của Nt5 Đỗ Mạnh

SỰ NHƯỜNG NHỊN CỦA ĐÀN ÔNG ;Thân tặng bạn NT5 Hòang Văn Định cùng bà xả - LCK

Kỷ vật cho con  của Đỗ văn Mạnh

-  Tình Bằng Hữu-Bạn Già - LCK

Đà Lạt còn đó nỗi buồn  (Nt4 PĐH)

NHỮNG CẢM TÁC LÃNG MẠN

MẶT TRỜI CHƯ SÊ của Đỗ Mạnh

Mẹ ơi ! Ngày ấy đâu rồi ??? (viết về Ng.văn Ca với lời phi lộ của Vq. Ngọc)

Vui buồn cùng Siu Phem của Đỗ Mạnh

La-Gi  quê tôi...thế đó..! (của Hoàng văn Định)

Hồi ký T.xã Lagi và cánh chim lạc đàn Nguyễn Tụ 25/4/2010 của P Long

-  Hè về với lời tạ ơn - Nt5 Đỗ Mạnh (18/4/2010 )

NHẬT KÍ TẤT NIÊN KỈ SỬU K5 QUỐC NỘI của Đỗ văn Mạnh – 28/1/2010

CÓ MỘT CÂY LÀ CÓ RỪNG của nt5 Đỗ Văn Mạnh

CÂU CHUYỆN TỪ CHIẾC NHẪN TRUYỀN THỐNG  NT5 Đỗ văn Mạnh

Họp mặt 35 năm Alpha… của Nguyễn văn Nhân

Ngẫu hứng trầu cau (của Đỗ văn Mạnh)

Anh vẫn là anh ( Viết về Nt1 Mg.mạnnh Tường Của Huỳnh kim Bảo 1/6/09 )

Tây Ninh ký sự (của Đỗ văn Mạnh)

Hồi Tưởng của NT5 Trần Văn Hội ,ngày gắn Alpha

Hành trình của Nt5 (Nt5 Ng.văn Nhân)

- Ký ức Đà Lạt trước năm 1975 (thctct)

    ** Website TH/CTCT **