Phan Rí cửa ngày gặp lại

                 NGÀN LẪM LIỆT TAN TRONG CHIỀU RÃ NGŨ....

                MUÔN ANH HÙNG PHÚT CHỐC BỔNG LANG THANG....

  Ngày trở lại.....

  Thắm thoát đã bốn mươi năm....

  Ngày ấy chúng tôi là những người trai trẻ, mang trong người nhiều hoài bảo....

  Hôm nay mỏi gối chồn chân...lưng đã còng, tóc đã bạc màu thời gian...

                Ngược giòng thời gian... THÁNG TƯ NGÀY ẤY,...

         Tình hình chiến sự nóng bỏng.....Phước long thất thủ...

     Vùng 1 rồi đến Vùng 2 di tản....

   Thành phố Đalat hoảng loạn, dân chúng nhốn nháo lo âu.... 

  Đầu tháng tư chúng tôi được lệnh rời trường mẹ...

         Tối hôm ấy chúng tôi chuẩn bị quân trang, lương thực, di hành qua Đức trọng về đèo Sông pha xuống Phan rang... Từ giã cao nguyên đất đỏ xuống vùng duyên hải tìm đường về Sai gòn....

          chúng tôi lầm lũi đi trong đêm tối băng đèo Sông pha hiểm trở..

 Sau mấy ngày di hành qua Ninh thuận ,Bình thuận...đến Phan rí cửa, nhận thấy đi đường bộ quá nguy hiểm cho anh em vì phải qua Rừng sát....

          Đại bàng quyết định thuê nhiều tàu đánh cá lớn từ Phan rí cửa xuôi về Vũng tàu...

          Tối hôm đó chúng tôi lên tàu ra khơi, tàu chạy suốt đêm, sáng hôm sau thấy biển... bình minh ló dạng....

          Từng đoàn tàu HQ phe TMChính   và Vũ A Hiển đang ra khơi...chúng tôi về Vũng tàu bình an....

           Hôm nay tình cờ, hay là duyên số,định mệnh anh em gặp nhau tai Phan rí cửa.tất niên cuối năm....

           Anh em có người sức khoẻ đả yếu, nhưng đã một lần sang sông ....sang biển, đó là môt kỹ niệm đáng nhớ trong đời....

       Đưa người không đưa qua sông...... mà sao có sóng ở trong lòng....

       Bá Nha sau mấy mươi năm nhớ tiếng đàn trên bến Hàm dương nãm nào,về thãm lại thì người bạn Tử Kỳ tri kỷ năm xưa đã mất.....

         Cơ hội trăm năm không gì gặp lại ....cố lên anh em nhé...

                Giọt đắng trong ly càfê vừa hết...

   Tôi rời khỏi quán ...bên kia đường hoàng thành mưa bay lãng đãng...

   Bài nhạc Đalat hoang hôn đang dang dỡ.....

           Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ..... còn vang vọng....

 

                          Cafe nội thành chiều cuối đông.....

                                                        THUỴ KHA