Ông Đại diện

Giai đoạn huấn luyện căn bản quân sự 9 tuần tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung sắp kết thúc, Lưu Văn Toàn được Trung Úy ĐĐT giao chọn làm Đại Diện khóa sinh. Điều này mang đến rất nhiều phiền toái cho anh trong thời gian huấn nhẫn nơi Trường Mẹ

Chiều cao trung bình, vai rộng ngực nở eo thon, thân hình của Lưu Văn Toàn mang nét đẹp của một lực sĩ thể hình. Khuôn mặt lại càng cuốn hút, ấn tượng bằng vầng trán rộng bướng bỉnh, để lộ ra cặp mắt to tinh quái và cái niệng khi cười ngoác tận mang tai cùng vài cái răng khểnh .

Con đom đóm bị vồ vì nó tự phát sáng trong đêm,
còn cái áo đại diện làm Lưu Văn Toàn khốn đốn.

Các bạn có quen biết hoặc bà con với NT4 lại càng thê thảm, nhất là để lộ cho Cán Bộ huấn nhẫn biết gốc gác COCC hoặc gởi gấm thì càng chết chắc :

" Chúng tôi được quyền hy sinh 50% quân số của các anh trong thời gian huấn luyện ! Tính mạng các anh chỉ đáng giá hai tờ báo cáo, một tờ đắp mặt, một tờ báo gia đình, vân vân và vân vân...." Nghe mà ù tai chóng mặt ! Còn hơn cả khủng bố Hồi Giáo cực đoan, thanh toán sắc tộc như " Một thời Tân Khóa Sinh" Huỳnh Văn Hưng đã kể .

Lưu Văn Toàn thường xuyên bị móc ra khỏi hàng quân. Khi ấy ở ĐĐC cùng với tôi cho tới ngày rời trường !

Cán bộ Lê Sơn gốc Quảng Trị, đậm đà tròn trịa, khuôn mặt phúc hậu như trăng ngày rằm. Anh rất ít nói, mỗi khi lúc lắc đầu đưa cái cằm bạnh ra phía trước để cặp môi mỏng muôn thưở mím chặt, thỏ thẻ cất tiếng oanh vàng thì lập tức có kẻ khốn đốn :

"Anh nào là Lưu Văn Toàn ,trình diện tôi !"

Lưu Văn Toàn ưỡn ngực, cao giọng xưng danh trình diện CB/TĐT đúng lễ nghi quân cách .
CB Lê Sơn :

" Anh là thành phần ma giáo, chống đối. Chúng tôi đặc biệt quan tâm. Năm mươi nhảy xổm, đếm thật to ! "

Đến cái thứ 49, bỗng CB Lê Sơn lúc lắc cái đầu, tiếng hô thật dịu dàng êm ái :

"Nghiêm ! Vẫn chứng nào tật nấy! Ma Giáo ! Bỏ, đếm lại ! ".

Trong lúc Tiểu Đoàn Tân Khóa Sinh chống thế chờ nơi sân tập họp của Liên Đoàn SVSQ, tôi nghiêng đầu nhìn trộm Lưu Văn Toàn, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, căng phồng gân máu quanh thái dương, cặp mắt đỏ tóe lửa .
Hắn nhận lệnh mà không giấu được vẻ bướng bỉnh, bất mãn .

Còn CB Lê Sơn ,mím chặt cặp môi như giải lụa, không thèm nhìn hắn .
Hình phạt CB Lê Sơn áp dụng rất đơn giản, chủ yếu là đánh đòn cân não mà hiệu quả khôn lường. Khiến sắt thép cũng phải mềm nhũn !

Lưu Văn Toàn nếm đủ, không sót một hình phạt nào trong mùa huấn nhẫn, từ nhẹ nhàng, êm ái đến nguy hiểm, khắc nghiệt . Trên mọi địa hình cho đến tận phạn xá.

Ráng đi Lưu Văn Toàn, chân cứng đá mềm. Nhờ những thằng như mày hy sinh để Cán bộ bớt "chăm sóc" những con "vịt đẹt" như chúng tao. Huynh đệ chi binh, chúng tao thầm cảm ơn và ngưỡng mộ mày !

Tiểu đoàn TKS đã chạy đến Vũ Đình Trường uy nghiêm tựa Tử Cấm Thành. Đội hình tan nát, bị hệ thống CB /TKS xé toang từng mảng. Bò lê, lăn lộn trong tiếng thét rợn người của CB huấn nhẫn ! Thế mà nơi sân tập họp Liên Đoàn vẫn còn một mình Lưu Văn Toàn cặm cụi nhảy xổm, trước cái bóng nghiêng nghiêng của CB Lê Sơn .

"Ông đại diện đâu ? Ông nào là đại diện ra trình diện tôi coi !"

Mặc dù biết tỏng Lưu Văn Toàn nhưng CB Phạm Ngọc Tô vẫn lượn quanh đội hình ĐĐC Tân Khóa Sinh, làm bộ dáo dác đi tìm. Không thể nhìn thấy cặp mắt đảo lia lịa dưới vành nón nhựa cán bộ, rợn người trước một hộ pháp đen sì như ông Bao công, tiếng hô ồm ồm ngỗng đực, phạt thì ít mà tếu thì có phần hơi nhiều.

CB Tô nổi danh với câu chuyện thành kỷ niệm đẹp ở mùa TKS/K5 Đứng trên bục chỉ huy, CB Tô thét lệnh. Âm thanh trầm hùng, rền rã, đoạn đảo mắt từ trái sang phải đội hình nhiều lần :

"Anh nào là Nguyễn Văn Ca? Bước ra khỏi hàng quân ! Ngang ngược! Thấy cán bộ tên Tô, bày đặt tên Ca! Năm chục hít đất! Trong khi thằng em cô cậu ruột với mình thi hành hình phạt thì chúng tôi thấy CB Tô cúi đầu che miệng cười .

Lưu Văn Toàn nhẫn nhục bước ra khỏi đội hình ĐĐC. Trình diện cán bộ Tô :
" Chạy theo tôi ! Hôm nay cho anh đi lấy bằng nhảy dù !"

Bóng Lưu Văn Toàn và CB Tô khuất sau con dốc Bộ Chỉ Huy. Chúng tôi biết ở đó có một hình phạt ngoạn mục cho anh.

Lưu Văn Toàn đóng góp nhiều kỷ niệm đẹp của ngày xưa thân ái trong cuốn album "Hình ảnh ngày xưa".

Nay biết NT4 Phạm Ngọc Tô ở xa, Niên đệ kính chúc anh thêm nhiều sức khỏe và nghị lực để vượt qua gánh tuổi tác, trọng trách gia đình đang đè nặng trên đôi vai.

Còn tôi, sau mấy mươi năm vẫn còn ấn tượng con chiến mã Lưu Văn Toàn. Không hổ danh ông đại diện của K5 một thời. Đã vì anh em mà khốn đốn đến suốt mùa huấn nhẫn.

Cô bồ "nhỏ xíu anh thương" của Lưu Văn Toàn mà chúng ta đã gặp từ Trung Tâm 3 TMNN đến Quang Trung, nay tặng cho anh một bầy "ngũ quỷ". Lưu Văn toàn ở Thị Trấn Long Thành, rất chịu khó, là nhà phân phối mì gói cỡ bự, tự anh lái xe tải đi giao hàng cho khách. Chúc anh sức khỏe và hạnh phúc tràn đầy.

Thưa quý bạn !

Trong buổi họp mặt Tất Niên 2010, anh em bàn với nhau rất nhiệt tình, nhằm tìm cho được ông đại diện chính thức của Gia đình NT5/VN, sau khi anh Ngọc đi định cư nước ngoài.

Sự việc đó tuy không nằm trong chủ đề chính "Rộn ràng âm hưởng Tây Nguyên", nhưng cũng giúp tôi khơi dậy cảm xúc đã nhạt nhòa nơi giòng sông ký ức, về những kỷ niệm đẹp nhất của một thời Tân Khóa Sinh. Ví như những cánh hoa nở vội thời chinh chiến bên cánh rừng bát ngát tuổi thanh xuân, thời trai trẻ .

Các bạn ơi !

Cho phép tôi được chia sẻ tâm tình về ông đại diện xưa và nay, cùng với những hệ lụy xung quanh phạm trù Danh - Lợi .

Trong kho tàng văn học dân gian của dân tộc có câu :


Cái vòng danh lợi cong cong,
Người hòng ra khỏi, kẻ mong bước vào.


Những bậc trí thức uyên bác, lỗi lạc mượn núi sông, cây cỏ mà giãi bầy một nhân sinh quan thoát tục :

Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn kìa ai vui thú nào !...


Thật vậy, nơi bất kỳ một tổ chức cộng đồng lớn nhỏ nào của loài người đều ẩn hiện không ít những người bon chen, muốn vượt lên trên đồng loại. Chẳng qua cũng chỉ vì bả danh lợi hoặc đạt được mục đích bằng thủ thuật "chui sâu trèo cao" tiềm tàng bí ẩn.

Cán bộ là đầy tớ nhân dân! Nhưng người ta lại thích làm đầy tớ hơn ông chủ !

Quan nhất thời, dân vạn đại ! Số phận đặt để chúng ta trong bối cảnh "vạn đại", để hôm nay "Trẻ đã qua, già sắp đến" được thanh thản mà chiêm nghiệm tất cả một cách trung thực và ôn hòa .

Còn Gia đình NT có biệt lệ không ?
Đã trải qua thời gian rất dài, nhiều lần hợp rồi lại tan.

Một anh bạn mình tự khoác cái áo đại diện, rồi hành xử kỳ cục, khiến cho anh em phiền lòng, ly tán !
Mới đây có chuyện hơi nực cười nơi một trong số Gia đình NT/VN: "đảo chính đại diện" !

Có cần thiết phải hình tượng hóa vị trí, vai trò của ông đại diện ở nơi không phải là một tổ chức xã hội ?... Không cần có một tổ chức xã hội. Người ta đã tồi tệ, dối trá khi đặt vị trí ông đại diện trong trái tim anh em !

Sau 1975, chúng ta tìm gặp, nối kết với nhau, đơn giản chỉ vì tình cảm thiêng liêng của con người. Hơn thế nữa, là những người không chênh lệch trình độ, nhận thức xã hội và đang có cùng chung một hoàn cảnh lịch sử. Tội nghiệp những anh em sống giữa "phố phường chật hẹp, người đông đúc" mà ngỡ là ốc đảo , như tâm tình của cánh chim đầu đàn Lê Quang Thanh thố lộ.

Đến tuổi này, đơn giản chúng ta là bạn già với nhau mà thôi. Không thích làm ông đại diện và cũng chẳng cần có một ông đại diện. Xin lỗi, đó là quan điểm của riêng tôi.

Như thế, để tồn tại, chúng ta nên chăng cần có những anh em nhiệt tình, nhận thức chính xác tư tưởng và mục đích để hâm nóng và vun đắp hơn nữa tình bạn hữu. Hạn chế các bạn dấm dớ, vớ vẩn trong tình đoàn kết. Không để mất lòng ai, ấy là lẽ Chí Nhân.

May mắn thay! Song hành cùng với sự tồn tại, thấp thoáng bóng một ông đại diện vô hình: Nguyễn Tiến Việt rạng ngời lòng Đại Nghĩa :

Phong cách đại gia và thật gần gũi chân thành. Tưởng là dân chơi mà cáo lõi trong kinh doanh và nghệ thuật lãnh đạo. Bỗ bã, bốp chát nhưng lại là nhà tổ chức, thấu đáo sâu sắc từng anh em và tình hình từng giai đoạn của K5/VN.

Anh cả Huỳnh Bá Thế: "Mấy thằng K5 nó chèm nhẹp !"

Phải nói chính xác là sự kiện NT4+5 Vũ Quý Ngọc đảm nhiệm vai trò đầu đàn K5 cho tới nay là kết quả của lòng nhiệt tình, chân thành của Nguyễn Tiến Việt. Là người luôn đứng nơi hậu trường, anh đã tổ chức, dàn dựng rất công phu một qui trình từ sau 1975 và kết thúc rất có hậu.

Một viễn kiến tuyệt vời !

Với lòng ngưỡng mộ và một chút tự hào về người bạn Nguyễn Tiến Việt. Mến chúc anh cùng gia quyến dồi dào sức khỏe, bằng an và hạnh phúc.

Sau hơn 5 năm làm công việc liên lạc, nối kết anh em. Bền bỉ và nhẫn nại như một chú ong thợ, NT4.5 Vũ Quý Ngọc chuẩn bị định cư nước ngoài.

Mọi người bàng hoàng, hụt hẫng. Bằng tình huynh đệ sâu sắc và bản chất đơn sơ, nhiệt tình, anh dần dần định hướng các sinh hoạt trong gia đình NT5/VN sao cho phù hợp và nề nếp hơn. Anh em quy về một mối, càng ngày càng đông vui, êm ấm thuận hòa.

Chủ yếu là quan hôn tang tế, làm cầu nối, tạo cơ hội để các bạn khá giả rộng lòng tương trợ người neo đơn, khó khăn. Nhất là gặp lúc bệnh hoạn, quẫn bách. Anh đặc biệt quan tâm đến con các gia đình nghèo hiếu học, các bạn khó nghèo có được chút quà CÂY MÙA XUÂN ăn Tết với người ta , mỗi độ xuân về.

Vũ Quý Ngọc hành xử không như một ông đại diện, mà qua việc làm để trải rộng lòng mình. Từ đó thu hút được nhiều bạn nhiệt tình, thiện chí ngày càng về cộng tác với mình nhiều hơn trong tình liên đới thân thương. Trong số đó xin phép được kể ra đây : Lê Ngọc Ẩn, Phạm Hồng Hào, Đỗ Thành Phát, Lương Minh Hữu, Trần Việt, Hà Minh Tuấn, Phạm Quang, Hồ Kỳ Hùng.....

Điển hình có Lương Minh Hữu :Là một doanh nhân khá thành công, gần đây do sức khỏe quá xấu anh đành giải thể công việc làm ăn, mặc dù đang trên đà thuận lợi, chín muồi.

Mặc dù không khỏi lo âu, phiền muộn trước tình hình sức khỏe, Lương Minh Hữu liên tục tài trợ và tổ chức đưa anh em nhiều chuyến về miền Tây tham dự ngày cưới con các bạn, tạo điều kiện tốt để khơi dậy một sinh hoạt sống động, đáp ứng nguyện vọng các bạn và cũng nhằm thể hiện mối quan tâm thiết tha đến thế hệ hậu duệ.
Lương Minh Hữu luôn sẵn lòng đóng góp tương trợ các bạn miền Trung lũ lụt, các bạn lâm bệnh nặng và thăm viếng ma chay...

Tại Tất Niên 2010 vừa qua, Lương Minh Hữu có nhã ý tài trợ một hành trình kết nối thân thương, qua đó anh chị Vũ Quý Ngọc cùng một số anh em tháp tùng đi từ giã anh em Gia đình NT5 trên mọi miền đất nước trước khi anh chị Ngọc đi định cư nước ngoài.

Ngả mũ trước tấm lòng bao dung, quảng đại của bạn, cầu xin ơn trên thêm sức khỏe cho Lương Minh Hữu, giúp anh vượt qua căn bệnh tiềm ẩn để sống vui, sống khỏe với gia đình và bạn bè.

Mỗi ngày qua đi sẽ mang nhiều hạnh phúc đến với Lương Minh Hữu và gia đình.

Phần thưởng vô giá mà Thượng đế đã ban tặng cho Gia đình NT5, đáp lại thành tâm, nhiệt huyết của anh Ngọc và các bạn có còn duy trì được như bây giờ ? Hay lại một lần nữa bước vào thoái trào trong lúc mọi người rất cần có một điểm tựa tinh thần, một tình bạn già đơn sơ, nồng ấm ?...

Mọi người trăn trở, lo âu, bàn bạc với nhau. Đưa ra những đề nghị, quyết định này nọ. Tựu trung lại là mong mỏi giải quyết một vấn nạn : Hạnh phúc này rồi có tan biến như bọt xà phòng ?

Đất nước một ngày không thể thiếu vua như quan niệm của các dân tộc phương Đông.
Chúng ta sẽ tìm ra một ông vua mới : một "ông đại diện":

- NHP :"Người đại diện làm công việc đơn giản là liên lạc anh em. Có gì mà khó tìm ?"

- Ý kiến của PXH hơi khó hiểu :"Sau khi anh Ngọc đi, mọi sự giữ nguyên trạng, trước nào sau vậy, cứ thế mà làm. Không có gì xáo trộn cả."

Ý kiến của PXHNHP không thỏa mãn một số anh em. Trong số đó cụ thể và quyết liệt nhất có HMT. Có lần anh bày tỏ quan điểm dứt khoát của mình :

" Tôi đề nghị TV thay thế anh Ngọc làm đại diện. Nếu NPL làm thì tôi sẽ rút lui !"

Có lần HMT nghiêm giọng nói với tôi :

" Hay là chúng ta mời anh cả Đạm kiêm luôn đại diện K5, thử bàn với anh Ngọc xem."

Tôi ừ hử cho qua chuyện.

Thưa quý bạn !

Đố kỵ và ganh ghét là lề thói thường tình của con người. Trong xã hội, những người "đàn ông mặc váy" cũng có nhiều. Đến nỗi, thời trai trẻ, cụ Nguyễn Công Trứ từng hằn học, tức giận với cả ông trời:


Đố kỵ sá chi con tạo
Nợ tang bồng vay trả, trả vay !

Theo quan niệm của một số bạn, tiêu biểu là HMT (hơi cực đoan), nhất định phải hình tượng hóa một ông đại diện cụ thể là TV hoặc một bạn nào đó. Theo tôi sẽ dẫn đến những hệ lụy :

- NT5 lại sẽ chia rẽ, bước vào thoái trào, bởi lẽ nảy sinh hiện tượng tách bầy. Có người thích anh này, không ưa anh kia vì một lý do nào đó.

- Nếu người bạn của chúng ta nhận vai trò đại diện một cách chính thức thì sẽ chịu một áp lực rất lớn. Có thể không làm được gì cả ngoài công việc chống đỡ những xung đột nội bộ, xuất phát từ những đố kỵ, yêu ghét, khen chê. Từ những nóng lạnh vớ vẩn. Tội nghiệp, anh chỉ là ông vua không ngai, bất lực !

Thực tế chứng minh Vũ Quý Ngọc đã vượt ra khỏi cái chức danh sáo rỗng, không cần thiết ấy. Anh đã làm đúng công việc của người liên lạc, nối kết anh em, trên tinh thần phục vụ, vô vụ lợi !

Tạo một làn gió mới, ấm áp góp thêm sinh khí cho mối quan hệ bạn bè, tình thân hữu. Nếu còn gọi nhau là bạn bè, chúng ta phải hết lòng hỗ trợ, hậu thuẫn cho anh.

Chúng ta là bạn bè, thành một Gia đình, không có một quy mô tổ chức, nội quy điều lệ. Do đó, bầu chọn đại diện có hợp cách không?

Não trạng loại trừ nhau dẫn đến tan rã, hậu quả tồi tệ của một cái sai lầm lớn nhất ! Một cái lỗi mang tính hệ thống mà bất kỳ cộng đồng xã hội nào cũng vấp phải .

Thực tế cũng cho thấy : đã có " con sâu làm nhầu nồi canh", khiến cho bạn bè xa cách nhau, người tích cực nản lòng, rút lui vào bóng tối hết !

Điều đó khiến cho những bạn nghèo khó, những số phận nghiệt ngã gánh chịu hoàn toàn hậu quả bởi con sâu quái gở gây ra.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng có bạn vẫn còn lẩn quẩn bởi cái vòng cong cong của danh lợi kềm tỏa . Hoặc là tiềm ẩn một mục đích gì đó mà chúng ta chẳng cần bàn tới.

Theo tôi, cái mục đích ấy, nếu có, thì hơi ngu xuẩn và thấp hèn so với giá trị của con người.
Mọi điều trăn trở, lo âu được hóa giải :

Tất Niên 2010, các bạn đồng ý nên làm những gì Vũ Quý Ngọc đã thể hiện. Như thế, chúng ta cần một vai trò liên lạc, nối kết anh em sắp tới .

Nguyễn Phú Long đã nhận lời : "Thưa anh chị và các bạn ! Từ hồi nào đến giờ tôi vẫn làm công việc này bằng những phương tiện và khả năng của tôi. Nay cho dù các bạn không bảo thì tôi vẫn làm vì là sở thích của tôi. Không có gì trở ngại cả !".

Ý kiến đơn giản của Nguyễn Phú Long làm tôi nhớ lại lời Đức Phật :


" Đạo thuộc về những gì bình thường, đơn sơ nhất !"
(Bình thường tâm thị Đạo)

Cuộc đời luôn vốn thế. Những con sông, khe suối rồi cũng về với biển là quy luật muôn đời của thiên nhiên và dòng chảy . Rất đơn giản và dễ hiểu.
Vật chất cũng thế : nền kinh tế thị trường phải tuân thủ nghiêm ngặt định luật cung cầu .

Như vậy, ông đại diện có lẽ không nên dành chỗ trong tim của anh em.

Năm mươi năm trước, nhà thơ Lê Đạt thuộc nhóm Nhân Văn Giai Phẩm có những câu thơ thấm đẫm tình người. Mọi giá trị sẽ đổ vỡ nếu dùng mệnh lệnh với con tim, chủ quan, duy ý chí. Điều đó rất chính xác trong bối cảnh hôm nay của chúng ta, theo thiển ý của tôi .

Anh công an, nơi ngã tư cuối phố
Chỉ đường cho xe chạy, xe dừng
Rất cần cho luật giao thông
Nhưng nếu đem bục công an đặt giữa trái tim người
Sẽ gây nhiều đau xót
Ngoài đời !!!


(Trích bài thơ: Chuyện về những người tự tử - Lê Đạt)

Qua một số nhận định chân thật, thô thiển của tôi về "Ông đại diện" xưa và nay, xin thú thật cũng mong bày tỏ khát khao mọi sự tốt lành, viễn ảnh tương lai tươi đẹp và cũng xin gửi gấm ở đấy lòng ngưỡng mộ, quý mến, cảm thông sâu sắc đến bạn Trần Tri Phương, anh Vũ Quý Ngọc cùng toàn thể anh chị đã và đang cống hiến, vun đắp không mệt mỏi cho tình bằng hữu, huynh đệ nơi Đại Gia đình nói chung, cách riêng là Gia đình NT5 trong cũng như ngoài nước.

Kính chúc quý anh chị và bạn Trần Tri Phương những lời nồng nàn và tốt lành nhất .

Để kết thúc câu chuyện, tôi xin thuật lại câu chuyện dụ ngôn nhà Phật rất hay. Qua đó, lần đầu tiên trong cuộc đời và cũng nhân ngày đầu năm, Lê Ngọc Ẩn thổ lộ tâm tình với bạn bè:" Xin lỗi trước, ở đây tôi không dám ví von hoặc so sánh ai đó với Đức Phật. Câu chuyện đại khái như thế này :

Ngày nọ, khi Đức Thế Tôn chuẩn bị đi vào cõi tịch diệt .
Ca Diếp, là một trong những đại đệ tử của ngài :
" Bạch Đức Thế Tôn, khi ngài tịch diệt, sẽ truyền ngôi như thế nào?
" Ta có ngôi nào đâu mà truyền, ta chỉ để lại chánh pháp mà thôi !"


Một lần nữa, tôi xin kính chúc quý bạn cùng gia quyến dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bằng an và thành đạt hơn nữa trong năm mới.

Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thì giờ chia sẻ tâm tình đầu năm với tôi. Nếu có gì khuất tất, xin rộng lòng lượng thứ .

Sài Gòn, ngày đầu năm 2011
NT5 Đỗ Mạnh

>>

    

Như một nhiệm mầu hồi sinh - Đỗ Mạnh

-  Thân phận một chiếc nhẫn của Đỗ Mạnh

-  RỘN RÀNG ÂM HƯỞNG TÂY NGUYÊN - NT5 Đỗ Mạnh

Ông Đại diện của Nt5 Đỗ Mạnh

SỰ NHƯỜNG NHỊN CỦA ĐÀN ÔNG ;Thân tặng bạn NT5 Hòang Văn Định cùng bà xả - LCK

Kỷ vật cho con  của Đỗ văn Mạnh

-  Tình Bằng Hữu-Bạn Già - LCK

Đà Lạt còn đó nỗi buồn  (Nt4 PĐH)

NHỮNG CẢM TÁC LÃNG MẠN

MẶT TRỜI CHƯ SÊ của Đỗ Mạnh

Mẹ ơi ! Ngày ấy đâu rồi ??? (viết về Ng.văn Ca với lời phi lộ của Vq. Ngọc)

Vui buồn cùng Siu Phem của Đỗ Mạnh

La-Gi  quê tôi...thế đó..! (của Hoàng văn Định)

Hồi ký T.xã Lagi và cánh chim lạc đàn Nguyễn Tụ 25/4/2010 của P Long

-  Hè về với lời tạ ơn - Nt5 Đỗ Mạnh (18/4/2010 )

NHẬT KÍ TẤT NIÊN KỈ SỬU K5 QUỐC NỘI của Đỗ văn Mạnh – 28/1/2010

CÓ MỘT CÂY LÀ CÓ RỪNG của nt5 Đỗ Văn Mạnh

CÂU CHUYỆN TỪ CHIẾC NHẪN TRUYỀN THỐNG  NT5 Đỗ văn Mạnh

Họp mặt 35 năm Alpha… của Nguyễn văn Nhân

Ngẫu hứng trầu cau (của Đỗ văn Mạnh)

Anh vẫn là anh ( Viết về Nt1 Mg.mạnnh Tường Của Huỳnh kim Bảo 1/6/09 )

Tây Ninh ký sự (của Đỗ văn Mạnh)

Hồi Tưởng của NT5 Trần Văn Hội ,ngày gắn Alpha

Hành trình của Nt5 (Nt5 Ng.văn Nhân)

- Ký ức Đà Lạt trước năm 1975 (thctct)

    ** Website TH/CTCT **