NGẪU HỨNG TRẦU CAU

Đầu mùa hè 2007 Nguyễn Văn gả con gái, tôi hân hạnh đến dự tiệc cưới trang trọng tại nhà hàng lớn trên đường Bạch Đằng quận Bình Thạnh, đặc biệt gia đình Nguyễn Trãi đến chung vui rất đông, thể hiện tình cảm và quan tâm của quý đàn anh và bạn bè dành cho gia đình Nguyễn Văn. Cháu gái là Supervisor, chồng làm chung công ty may của tư nhân nước ngoài đầu tư, mọi người chia sẻ vui mừng, vinh dự trong gia đình ta hôm nay có thêm các cháu Thành Nhân và Thành Thân
Chân dung Nguyễn Văn: chúng ta còn ấn tượng về một tiền đạo cánh vóc dáng khiêm tốn, nhanh nhẹn càn quét khu trung tâm và tích cực chịu khó lui về hỗ trợ phòng thủ, tuy không có duyên làm bàn nhưng rất năng động, hiệu quả.
Hắn có giọng nói sang sảng, luôn nở nụ cười đôn hậu muôn thủa để thay lời muốn nói, ít tranh cãi, có mặt trên từng cây số, nhiệt tình trên sân cỏ cùng giòng đời, được các bậc đàn anh yêu mến và được lòng bạn bè, nói chung tâm tánh của hắn ăn ở như bát nước đầy.
Ngày còn làm CB huấn nhẫn SVSQ CB trong hệ thống TCH có tiếng dễ thương, đạt hiệu quả công việc tuy khá nguyên tắc thể hiện nay tóc đã bạc nhiều và vẫn trụ vững với chức danh CB quản lý ở một công ty xây dựng cầu đường. Minh chứng phẩm chất đích thực, một nhân cách thuộc con giòng cháu giống, một tinh hoa tôi luyện hoàn thiện xem trọng lẽ chí nhân lòng đại nghĩa.
Tôi được nghe kể môt giai thoại về Nguyễn Văn: ngày khốn khổ ấy, trưa hè nóng nung như lửa, còng lưng trên xe đạp, bon bon vài chục cây số, tóe đom đóm mắt trên đường bốc khói nhập nhòe là chuyện nhỏ, trong lòng trĩu nặng một hào khí nhất trời chỉ để gặp cho bằng được đàn anh hoặc bạn bè, thế rồi vài miếng thịt chó, có chút lòng heo gọi là đặc sản cùng cút rượu đế tợp vài hớp rượu khai vị, phấn chấn vào ngay khúc trường ca bất hủ như một phạm trù tiên thiên: “ Lá rách đùm lá nát”
Tội nghiệp thằng Bảo! Ở cái chòi như chuồng chim, nền nhà dốc 45o kê bàn ghế thế nào được. Còn cái khoản ấy chỉ có nước giải quyết vào bọc Nylon rồi ban đêm đem ra nghĩa địa ném trộm chứ sao! Anh em tủa đi các ngả xin tiền, quyết tâm làm cho nó cái nhà vệ sinh.

Như được lập trình sẵn, Vũ Duy Ngọc, Phạm Quang, Vũ Quốc Khoan, Nguyễn Văn nhập cuộc, địa chỉ tình thương mà các bạn thường tìm đến là NT2 Trương, NT2 Son và những tấm lòng hào phóng. Mọi người đối với nhau hết sức bao dung và quảng đại, thấm thía câu châm ngôn: “ Miếng khi đói bằng gói khi no”. Ngày ấy không nhắc đến Tứ Đại Thiên Vương quả là thiếu sót lớn, bản doanh của họ đóng ở garage của thủ lãnh Nguyễn Tiến Việt. Nhóm này nhậu nhẹt có tiếng, miệng nói tay làm, ăn nói bốp chát nhưng năng nổ và hiệu quả khôn lường, chương trình hành động thường xuất phát ở đây. Chính tay Nguyễn Văn được giao thực hiện phần việc vĩ đại ấy và Văn cũng đã tìm cho Bảo một công việc trong công ty của hắn. Thật là bi tráng và diễm lệ! Trong hoàn cảnh chung của đất nước mà anh em nào có khá giả gì cho cam.
Trở lại bầu không khì sống động, hoành tráng của tiệc cưới, tôi bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay khích lệ của thực khách sau bài The Wedding, anh Cả Bồi niềm nở đón tôi lại bàn, gồm có anh Cả Đạm, Cả Nhân anh Hai Luật, Hai Huỳnh, anh Ba Anh, Ba Tẩn và các NT4, các sư huynh thưởng công tôi một ly rượu cùng với lời khen tặng, tôi biết mình hát không được hay, nhưng vui là chính, đôi lúc đỏm dáng một chút nhằm tỏ ra trấn áp cái hệ lụy tàn nhẫn của thời gian là vị khách không mời cứ sồng sộc bước vào đời mình, đáp lại tình thương mến ân cần, tôi kể với anh Cả Bồi về gia đình mình. Đứa con gái lớn tuổi chó đang làm nhân viên hành chính ở một bệnh viện tư nhân, thằng em trai làm lập trình viên cho một công ty nước ngoài. Anh Cả Bồi chân tình bộc bạch” “Anh có thằng út, kỹ sư xây dựng đang kiếm đứa tuổi chó cho nó, anh em mình kết sui gia thì hay quá thôi để có dịp anh sẽ ghé nhà các em và thăm cháu cho biết”. Trước tấm lòng thương em, quý cháu mênh mông của anh Cả Bồi, tôi xúc động cúi đầu cảm tạ và ghi nhận sâu trong lòng.
 
Ngày vui lại đến, trung thu 2007, gia đình tôi làm bữa cơm mời đàn anh và bạn bè nhân dịp đón vợ chồng Đỗ Vĩnh Bảo ở Canada về. Ngoài tình đồng môn ra, gia đình tôi hiện đang nuôi bà ngoại vợ của Bảo, bà cụ đã ngót 100 tuổi, nên tôi và hắn xem như người nhà. Hôm đó là ngày hạnh phúc lớn của gia đình tôi, một cuộc hạnh ngộ đầy tình huynh đệ, còn niềm vui nào cho bằng người làm cha mẹ có đứa con gái chịu khó học hành có một công việc nề nếp góp mặt với đời và hôm nay vinh dự đón nhận lòng ưu ái của anh Cả Bồi khả kính dành cho.
 
Qua bao năm phiêu bạt nơi dòng đời cát bụi, dường như đôi khi có những việc không thể lý giải được bằng những trải nghiệm của đời mình để rồi chúng ta lạc dần vào giấc mơ thú vị. Từ giai thoại Nguyễn Văn năm xưa đến tấm chân tình ưu ái của anh Cả Bồi hôm nay dành cho gia đình tôi có lẽ đã khơi nguồn từ tình yêu là quà tặng vô giá mà Thương Đế ban tặng cho nhân loại.
Và tôi biết mình đang chìm vào giấc mơ đẹp!
Hai anh em nhà ấy nghèo lắm, cha mẹ mất sớm, người em tìm hình bóng mẹ qua lòng yêu thương, chăm sóc, đùm bọc của anh mình. Có nhiều khi nhìn trộm anh rồi gọi thầm hai tiếng : “ Mẹ ơi”!

Thế rồi người con gái đến với gia đình, khó khăn, thiếu thốn càng chồng chất lên vai người anh, thay vì ganh tị với chị dâu, người em bỏ nhà ra đi mang bớt gánh nặng cho gia đình và ngã gục trên dọc đường gió bụi. Sau thời gian mòn mỏi chờ đợi, người con gái lên đường tìm chồng và em để sau cùng gục ngã trong vòng tay của hai người yêu thương.
Câu chuyện khơi nguồn từ tình yêu và kết thúc với sự hy sinh của người em và lòng chung thủy của người vợ.
Với một miếng cau, một lá trầu và chút ít bình vôi. Khi hòa quyện thấm đượm và tan chảy hoàn toàn trong nhau, tạo thành một dung dịch thẫm đỏ như son, cho ta hương vị nồng cay cùng với cảm giác ngây ngất men say, một loại men của tình huynh đệ, nghĩa vợ chồng. Song hành cùng tình yêu còn có sự hy sinh và lòng chung thủy để tình yêu được thăng hoa và triển nở như những cánh hoa tươi thắm luôn mỉm cười khoe sắc giữa bầu trời quang đãng.

                    Sài Gòn ngày cuối tháng 5 Đỗ Văn Mạnh(K5)

>>