LỜI TRẦN TÌNH ( của Lê quang Thanh)

                                                                      Thu, October 7, 2010 5:08:01 PM       

Mình cứ xao xuyến mãi vì những lời mời gọi họp mặt cho một cuộc vui hay chia sẻ nỗi buồn của một anh em nào đó, nhưng mình vẫn biệt tăm.

 
Hôm nay : Thiệp hồng ....Ngày kia : Tin buồn..... Lần sau : Thăm một anh em đang gặp khó khăn, đau ốm ....Tin thì dồn dập mà mình thí cứ bình chân như vại.

Buồn nhỉ ? Cứ ray rứt mãi mỗi lần nhận được tin mà không tham dự. Đáng tiếc !  Phải nói làm sao để anh em mình thông cảm nhau ?
Không lại cho là ích kỷ, ốc đảo .

 
Cứ nhìn vào cuộc sống, hoàn cảnh của mỗi người, chúng mình sẽ thông cảm nhau. Người thì ở xa ... 30 - 50 - 70  -- cây số, người thì lớn tuổi, neo 
đơn, người muốn đi không có phương tiện ...

" Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi .........." mình không dám viết tiếp câu này, nhưng sẽ có người viết tiếp " ...nhưng khó vì ngại núi e sông ".

Không phải thế đâu, không phải vì không có Tình. Tình bạn lúc nào cũng no đầy.
Nhưng  'ngại' thì có đấy ... Đường xa thế, mải vui chiều tối làm sao trở về ? Mới dẫn xe ra đầu ngõ, con đã gọi lại " Bố đi gần đây thôi nha, mắt bố kém lắm đấy ...." Ôm xe bus thì sao ? phải đi 2, 3 tuyến đường, mất cả buổi.....Xe taxi ? chào thua.
Nói lên một vài nghịch cảnh như thế để anh em mình thương nhau nhé.

 
"Xa mặt mà không xa lòng" . Nhưng hình ảnh thân thương ngày nào vẫn còn lưu giữ mỗi lần gợi nhớ. Những câu chuyện đau đáu ngày xưa, nhìn lại cứ tưởng như hôm nay.

 
Cám ơn nhé ! cám ơn những cánh chim không mệt mỏi, vẫn miệt mài làm nhịp cầu nối cho gia đình NT quê nhà.

 Cám ơn những cánh én vượt trùng dương đem yêu thương về cho gia đình NT tại Việt Nam và chúng ta cám ơn nhau.

 
Viết thay cho những "ốc đảo "
Lê Quang Thanh

>>