Có một cây là có rừng

                            CÓ MỘT CÂY LÀ CÓ RỪNG

        Lời phi lộ: Thật vô cùng có lỗi, mãi đến hôm nay mới viết tường trình gởi các bạn về một sự kiện gây xúc động lớn cho tôi trong năm 2009: “Cuộc hội ngộ với ba người bạn là Định, Hồng và Cao Hữu Dũng”. Đắn đo mãi không biết viết như thế nào để truyền đạt cảm xúc lòng mình với các bạn( Khi vui nước mắt lại trào!).

       Trước đây, những lần gặp gỡ các bạn như: Nguyễn Hộ ở Đồng Tháp, Nguyễn Chuộng ở Đà Lạt, Cao Văn Vân Trình ở Trà Vinh, Phạm Trung Hiếu ở Long Xuyên, Nguyễn Trung ở Cam Ranh, Phạm Tấn Khải ở Sóc Trăng, Ngô Quốc Hùng, Nguyễn Văn Xuân và Lê Lập ở Ban Mê Thuột…v.v…tất cả đều khiến lòng tôi thổn thức xúc động.

       Cuộc hạnh ngộ mới đây nhất, theo tôi có ý nghĩa đoàn tụ gia đình trọn vẹn và hoàn tất những khát vọng mong muốn của mọi người.

       Nhớ lại hơn bốn năm trước đây, K5 Quốc nội ly tán như rắn mất đầu, giờ đây càng nhiều anh em tìm về. Trong niềm hân hoan vui mừng, chúng ta không quên tưởng nhớ những người đã khuất, những anh em khó nghèo, nhất là đang lâm trọng bịnh, bằng những việc làm thiết thực trong tình tương thân tương ái, giúp đỡ kịp thời cho những trường hợp tai ương,trọng bịnh. Điều đó thật chan chứa tình người, nồng ấm nghĩa đệ huynh!

       Ngoài ra chúng ta thiết tha cổ vũ, khích lệ và giúp đỡ các cháu càng đang đến trường, cũng như hoan hỉ chúc mừng các cháu đỗ đạt thông qua chương trình khuyến học đáng trân trọng.

       Những thành quả vật chất cũng như tinh thần khiêm tốn ấy có được phần lớn nhờ vào tâm huyết và tấm lòng bao dung, quảng đại của nhiều thành viên trong gia đình.

       Sau bốn năm dìu dắt K5 Quốc nội từng bước đạt được cuộc đoàn tụ trọn vẹn hôm nay, một lần nữa NT4 & 5 Vũ Qúy Ngọc được quý anh cả & niên trưởng, các bạn K5 tuyên dương và thiết tha lưu nhiệm.

      “ Uống nước nhớ nguồn”. K5 Quốc nội chân thành tri ân anh. Trước thềm năm mới kính chúc anh Ngọc cùng quý quyến dồi dào sức khỏe, bằng an và hạnh phúc.

  1. Hoàng Văn Định II C8 là ai?

Có một người chết trở về là Lê Ngọc Ẩn II C7 ( Anh em truyền miệng đã chết!). Cuối năm 2008 tình cờ vào được web của TMC, qua điện đàm với Nguyễn Đình Lê, Ẩn chân tình tìm gặp anh em K5 Sài Gòn với tình cảm vô vàng nồng ấm.

                            Trăm năm trước thì ta chưa gặp

                            Trăm năm sau biết gặp lai không?

                            Cuộc đời sắc sắc không không.

                            Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.

Té ra Hoàng Văn Định có mối liên hệ với bên bà xã của Lê Ngọc Ẩn. Nhờ đó Định vào được web của TMC, thế rồi thật huyền diệu như trong truyện cổ tích. Tuổi trẻ, tình yêu với những khát vọng cháy bỏng của tuổi đôi mươi mãnh liệt tìm về với anh lão U60. Định đã hơn một lần cảm ơn web TMC, tôi cũng nghĩ như vậy: những dòng sông quê hương giờ đây bị ô nhiễm nặng, có khi bị đầu đọc bởi chính bàn tay con người, đến nổi trẻ thơ không dám nhúng tay xuống. TMC đã cho chúng ta một dòng sông thanh sạch, tinh tuyền với đôi bờ kết nối thân thương, ở nơi ấy ngược dòng thời gian, tuổi trẻ của chúng ta tha hồ bềnh bồng ngụp lặn (còn những vấn đề khác thuộc về ý thích riêng tư của người quản lí trong mạng).

Người cầm bút thường hay mơ hồ, tìêm tàng ẩn dụ:

                                                Mượn thú văn chương khuây thế lụy

                                                Lấy tài nghiêng bút đọ đao cung

Còn trong những vần thơ thân thương, bình dị của Định, chúng ta thấy được hết cái tâm ban đầu trong sáng giành cho anh em.

Tuy ở xa Sài Gòn, khi nhận được lời kêu cứu của anh Ngọc, Định là người hưởng ứng đầu tiên: “ Anh Ngọc làm ơn ứng cho tôi một số tiền giúp Huỳnh Kim Ân chữa bệnh, khi có dịp tôi sẽ trả lại anh”.

Trở về quá khứ, hai tuần sau khi gắn Alpha Định phải rời trường.ĐĐC chúng tôi bảo là thằng Định nó bị “ mất trinh”. Có nhiều anh em ( Kể cả NT4) như Định nhưng khéo che nên không thành nàng dâu bị gia đình chồng ghẻ lạnh, bạc đãi ngay sau đêm tân hôn.

Thật không may đã chia tay anh quá sớm, nhưng hôm nay vô vàn hạnh phúc được làm bạn già với Hoàng Văn Định.

  1. Người về từ Charlie Phạm Xuân Hồng .

Mới đây anh bạn tu dòng với Nguyễn Phú Long hỏi : “ Mày có biết một thằng tên là Hồng, chưa ra trường. Mỗi khi tranh luận gì đó thường vỗ ngực là CTCT để “ cả vú lấp miệng tao” Long thót tim: “ thế mày hỏi nó họ và tên, nó học khóa mấy “. Từ đó đã phăng ra Phạm Xuân Hồng nhà ở quận 8 mọi người nghĩ nó đã bỏ xác ở Phan Thiết rồi!

Hôm ở nhà anh Ngọc , Hồng kể lại chuyện năm xưa: “ Buổi sáng bị thương ở sông Mao, được tải thương tới BVTK Phan Thiết chiều hôm đó trong lúc bệnh viện đang bốc khói hỗn loạn. Sáng hôm sau khi tỉnh lại thì thấy mọi người biến mất, dân chúng và DK tràn vào BV. Mình ôm vết thương chạy trốn về hướng phòng của vị thiếu tá TKP, được ông lo chỗ ở an toàn. Lê lết xin từng muỗng cơm với muối trắng cầm hơi. Đến chiều ngày thứ ba ( tính từ lúc bị thương). Mở vết thương ra xem thì thấy lồng ngực phập phì qua lỗ đạn và bắt đầu bốc mùi thối.

Chiều hôm đó có một trực thăng phát lương hạ cánh ( có còn ai nữa mà phát lương ). Phước bảy mươi đời, hoa tiêu là thằng Vinh học ở Quốc Học Huế với mình, được nó lôi lên tàu. Sau 15 phút bay vòng quanh TYV Cộng Hòa tàu mới được phép đáp. Mình được mổ ngay đêm đó.

Câu chuyện này gây nhiều tranh cãi thú vị: Giả sử viên đạn xuyên thủng lồng ngực thì Hồng đã chết. Nhưng tại sao ở cự ly rất gần mà nó chỉ gim vào lồng ngực, để có thể lê lết sống thêm vài ngày.

Một ý kiến cho rằng: khi viên đạn được kích nổ trong tư thế súng đổ ( Bá súng không bị tì ). Theo nguyên lí cân bằng phản lực, viên đạn thoát ra khỏi nòng súng yếu đi rất nhiều, nhờ vậy Hồng sống sót. Sau nhiều năm làm nghề lái xe, nay thì:

                                                Công danh đâu nữa mà chờ

                                        Nấu cơm, trông cháu để nhờ tấm thân

Hồng có hai con tốt nghiệp đại học một đứa cao đẳng và đứa út còn đang đi học. Cảm ơn Bề Trên cho chúng ta tồn tại để gặp lại nhau.

3        Người thầy bất đắc dĩ Cao Hữu Dũng II C8.

“ Trưa hôm đó, trên đường từ ruộng về nhà , mình gặp vài người Châu Âu đi thăm quan, dân địa phương lúng túng. Sẵn ít vốn tiếng Anh mình nói chuyện đại, từ đó hàng xóm mang con đến nhờ dạy kèm, nhà trường đến mời làm thầy. Trước đây khổ quá, lo sinh kế gia đình nên không thể về Sài Gòn tìm anh em được. Nay không đi thì biết đến bao giờ!?”

Trong ký ức tôi mấy mươi năm trước, thằng nào cũng đẹp trai. Gái đẹp cũng phải ghanh tỵ với khuôn mặt thanh tú của thằng Dũng chỉ có tướng ông là xấu ( chân vòng kiền ). Cơm phạn xá đạm bạc mà thằng nào cũng béo đỏ, mông đít bành ra như vịt bầu. Tôi ngớ ngẩn hỏi nó: “ So với ngày xưa thì mày già nhiều, hay tại bà xã sài kĩ quá”, nó cười hềnh hệch: “ Thằng này khùng, bà mẹ! Thanh niên 20 khác với lão già 60 chứ “. Một chút bàng hoàng:

                                   Ừ nhỉ bỗng dưng mà mình lớn

                                   Tuổi sáu mươi chợt đến có ai ngờ ?

Ô hô mừng quá! Còn tiền và sức khỏe để đi gặp anh em là quý lắm rồi. Phải khen thầy Dung một câu.

                                   Giấy rách còn giữ được lề

                                   Muốn sang thì bắc cầu Kiều.

                                   Muốn con hay chữ, phải yêu lấy thầy.

Hôm nay là ngày húy kị ông thân sinh anh Ngọc. Trong số trên dưới trăm người đến dự bữa cơm cúng giỗ, gia đình NT các khóa hiện diện gần bốn mươi người, cùng với bà con nội ngoại, thân bằng quyến thuộc xa gần, con cháu lớn nhỏ trong gia đình.

Hết thảy mọi người cùng nhau thể hiện tinh thần liên đới thân thương “ Cây có cội, nước có nguồn”.

Đắm mình hòa vào bầu không khí trang trọng . Có lúc như lạc vào cõi vô thường, tâm linh tôi râm ran khấn nguyện:

Giờ đây Bố đang hiện diện giữa chúng con, hài lòng vì mọi sự viên mãn thể theo ý nguyện nghìn đời: “ Người chết nối linh thiêng vào đời”.

Bố là cây cao, bóng cả bao năm dưỡng dục chúng con là những tầng cây con, tán lá thấp. Giông bão thời gian một hôm quật ngã cây đại thụ trên đường tìm về với nguồn cội . Thân xác kính yêu hóa thành chất mùn quý báu ấp ủ thần khí tinh anh. Nhờ vậy , hôm nay cánh rừng nguyên sinh sung mãn triển nở giữa trời quang đãng. Ôi linh thiêng, huyền nhiệm thay!’’ Có một cây là có rừng…’’

Thổn thức!

Đã qua rồi mùa đông cuối.

Cao nguyên gió lộng, phiên gác đêm Giáng Sinh.

Đêm khuya Đà Lạt chẳng nơi nào có được.

Đất trời giao hòa.

Hư ảo chốn bồng lai.

Hơi thở tựa sương khói, thinh không.

Lướt nhanh mây trắng, vỗ về tán tỉnh Vũ Đình Trường.

Lẩn khuất theo hành lang, vương vấn rặng thông dài doanh trại.

Chày kình nện sương, tiếng kẻng mê man ru giấc mộng thanh bình.

Rét căm căm, gói mì,húng lủi và ăn cắp điện.

34 năm đồi 4648 mênh mang luyến nhớ !

Cây đại thụ, cánh rừng dấu yêu nhạt nhòa kỉ niệm.

Thầy Quỳnh Cán Bộ Niên Trưởng và bạn hữu thân thương.

Hoa nhân ái, phong cách CTCT nở rộ giữa chốn ba quân.

Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm, rộn ràng lòng sinh viên trẻ.

Bài học vỡ lòng thủ đắc.

Hành trang vào đời sắc son.

Bao năm phiêu bạt theo dòng cát bụi.

Mơ ngày về quê.

Thầy ơi ! Đây tiếng lòng con

                NT5 Đỗ Văn Mạnh                   Sài Gòn Giáng Sinh 2009

>>