Chuyện ngày xưa …bây giờ mới kể ( của Hòang v Định )

                                                                                       10/4/2011

   (Bài chọn đăng trên đặc san Lửa Alpha cho ngày gắn Alpha K5/svsq/ctct/hien dịch)

         Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ biết và yêu Thu trong trường hợp nào, với nàng phải ngồi thật lâu, nói với  nàng từng tiếng , từng hơi thở và nhìn thật sâu vào mắt nàng thì mới thấu hiểu tâm tư nàng được, để rồi cảm thông với nàng, chứ chỉ xét bề ngoài thì Thu chỉ là 1 cô gái tầm thường đen và thấp bé.

        Với mấy thằng bạn cùng khóa như tôi chúng nó đều có óc thẩm mĩ như nhau, chúng nói gái đẹp là phải trắng trước hết, nhất là sống quen ở cái xứ Đà Lạt này gái mà không trắng hồng thì khó lọt vào mắt đen của các sinh viên sĩ quan, nhất là khóa 5 như chúng tôi chúng thường chết nhạo tôi với những câu chẵng ra gì. Thôi đi " Của ai thì vừa mũi người ấy"  nhưng tôi thì khác, tôi thường đáp lại với những câu đôi khi chúng phải tức tối " Đen đen thế mà giòn đó bạn ạ" . Nhưng sau cùng chúng cũng phải phục tôi, sau khi biết rõ đời sống và tính tình của tôi.

        Ngày đau khổ nhất của Thu là ngày từ giã nàng tôi lên đường để nhập khóa. Tôi còn nhớ rõ ánh mắt nàng trong giờ phút chia li này,  Nàng ngập ngừng mà nói chẳng nên lời với nỗi ưu tư và lo lắng đó, tôi cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Sau cùng tôi an ủi nàng.

        Thu... em không đủ can đảm để sống xa anh 2 năm sao?

    Tôi thấy mặt nàng xụ lại, nưới mắt tuôn tràn, một lúc sau, nàng ngẩn mặt lên nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

    - Thế anh không yêu em sao? Anh bỏ em bơ vơ 1 mình sao?

        Biết nàng đau khổ, tôi tiến lại gần vuốt nhẹ lên bờ tóc.

    - Em nói sao? Lúc nào anh mà không yêu em, nhưng đời trai phải sống hiên ngang với bạn bè chứ? Không lẽ sống hoài với hoàn cảnh này sao? Hồi nào đơn đi thi, hình như em cũng đã chấp nhận và hứa là sẽ làm hậu thuẫn cho anh hết mình, thế mà bây giờ em lại đành mềm lòng và nói với anh những lời như vậy sao?

        Tôi thấy nàng hối hận vì những lời lẽ yếu đuối mà nàng vừa bày tỏ. Tôi trấn an:

    - Em đừng yếu đuối như vậy, anh biết em yêu anh, nhưng em phải biết hy sinh cũng như anh đã phải hy sinh cuộc sống của anh để ghép vào khuôn khổ của người lính hiện dịch. Sao em không hãnh diện với bạn bè là em có phước lắm mới có 1 người tình lính hiện dịch như anh sao? Nhưng xa em nào xa tất cả, anh hứa khi lên trường tuần lễ, anh sẽ viết cho em 1 lá thư, em chịu không? Thấy nàng cười, tôi vui lây trong bụng.

    - Anh biết thế nào em cũng vui sướng khi nhận được thư anh, nhất là thư từ KBC 4648 phải không em?

        Một lúc sau nàng nói với tiếng thật dễ thương.

    - Em không chịu đâu, 1 tuần mà có 1 lá thư làm sao khỏa lấp được những khoảng trống của những ngày còn lại, ít nhất 1 tuần cũng 5 lá nghe chưa...

        Tôi cố gắng làm cho nàng vui để quên đi tất cả những gì đang ấm ức trong lòng.

        Chiều hôm đó tôi đưa nàng đi dạo phố và mua vài món đồ cần thiết để chuẩn bị nhập trường.

        Sáng hôm sau với niềm ưu tư chất ngất, chiếc xe đưa tôi rời xa Thị trấn, tôi vẫy tay lần chót để giã từ những bạn bà thân thiết trong đó có Thu- người yêu đầu đời của tôi mà tôi không bao giờ quên được.

        Tâm tư mãi ngổn ngang trăm bề, xe đưa tôi đến Thị xã Đà Lạt lúc nào không hay...

        Ngắm nhìn cảnh núi đồi và vẻ đẹp thơ mộng của Thành phố Đà Lạt mà tôi sẽ sống nơi đây 2 năm trời, tôi không khỏi nhớ đến Thu, nếu giờ này có nàng để dạo phố thì tình biết mấy. Nhưng không còn nữa, mơ mộng và tuổi trẻ sẽ dừng lại ở đây. Tôi đón xe lên và vào trình diện quân trường, và nhờ lính gác nhắc nhở ba lô, sách có nặng không?, phải chạy vài vòng sân đó " , nhưng tôi đã chuẩn bị tư tưởng và sẽ cố gắng vượt qua thời gian huấn nhẫn.

        Thấm thoát thế mà mấy tuần huấn nhẫn đã qua, ngày Alpha sắp đến, niềm vui sướng dâng lên cũng với bạn bè, chúng tôi sắp được hưởng thành quả sau những ngày chịu đựng đầy gian nan thử thách.

        Nghĩ về Thu, tôi chợt mỉm cười. Giờ này chắc nàng vui lắm thì phải? . Thiệp mời dự lễ Alpha của Đại tá chỉ huy trưởng gửi đi và đã đến tay nàng? Nàng đang rộn ràng chuẩn bị để lên trường gặp tôi, trong buổi lễ gắn Alpha hôm đó.

        Giây phút gặp gỡ tôi sẽ nói nhiều cho nàng nghe và kể những sự vui sướng của chúng tôi ở nơi quân trường này, chắc nàng sẽ hãnh diện với bạn bè nhiều lắm.

        Trong ý nghĩ miên man, tôi thấy chập chờn... Dáng nàng đẹp hẳn lên.

                    Giá như,chỉ giá như thôi

             Thu ..trông rất giống vợ tôi ở nhà

                      Giá như,ví dụ ấy mà

              Thật ra Thu ..lại chính là vợ tôi.                  Hoàng văn Định II C 8

>>