Anh vẫn là anh

Ngày ấy xa rồi đã hơn 34 năm dài mà trong ký ức của anh và chúng ta một câu chuyện mãi còn đọng lại không bao giờ quên . Nhưng tôi biết rằng anh lại càng không nguôi day dứt bởi lẽ đó hôm nay tôi muốn viết lên đây không có ý khơi lại một nỗi buồn trong anh cả trong chúng tôi. Bởi thời gian đang vơi dần với cuộc đời . Một hạnh phúc-một chút vinh quang -hay một nỗi buồn cũng là những kỷ niệm mà thôi để mà thương mà nhớ. Đó là một ngày định mệnh làm sao quên được và chúng tôi cũng chẳng thể nào không xót xa . Nhăc lại kỷ niệm xa xưa ! Vì thời gian đã bào mòn theo tuổi tác chỉ nhớ những gì còn sót lại . Khi đọc lên những dòng suy nghĩ này sẽ có nhiều và rất nhiều người trong anh em NT chúng ta sẽ nói rằng "Chuyện gì đã qua phải để qua đi vì đó là chuyện không vui" nhưng tôi nghĩ rằng để người anh ấy được chính người trong cuộc nói một lời chân thành có còn hơn không ?

    Hôm đó mùa quân sự học ở bãi đồi Chiến Thắng bên hồ Lệ Thủy  anh ấy dẫn chúng tôi đi trong hơi sương Đà Lạt đã vào mùa nắng ấm , trong chúng tôi vẫn tràn đầy sức trẻ- Dẫu sao đi học ở bãi chiến thuật vẫn vui hơn học ở nhà vì rất nhiều thú vị và tự do, cũng có nhiều thì giờ nô đùa chuyện trò tinh nghịch bên nhau - tất nhiên được hít thở và ngắm nhìn bầu trời bao la hơn,thiên nhiên tươi đẹp . Anh lại hướng dẫn một lớp đàn em trong tâm trạng ấy do vậy bạn bè chúng tôi càng thoải mái lè phè hơn. Nhưng những suy nghĩ đó đã phạm một sai lầm trong quy luật khắc khe cúa những sĩ quan tương lai không được chủ quan vượt ra ngoài khuôn khổ của đời SVSQ bởi lẽ đã ra khỏi cổng trường là phải đi đúng đội hình chiến thuật đã học và kỷ luật là trên hết. Nhưng anh vẫn là anh, trách nhiệm còn nặng nề hơn. Nếu chúng ta thử ở vào vị trí đó chúng ta sẽ nghĩ gì và hành động thế nào, À ! ra thế khi ấy chúng tôi chỉ nghĩ đó là chuện nhỏ nhưng thực ra chẳng nhỏ tí nào về mọi phương diện. Tôi không có ý bào chữa cho ai cả. Xét về phương diện tình hình an ninh lúc bấy giờ cũng đáng quan ngại lắm rồi vì an toàn tính mạng cho cả một lớp đàn em thân thương.

   Đến vị trí tập kết nề nếp tập họp cũng như quân kỷ vẫn còn thiếu sót trong chúng tôi. Một lệnh phạt được đưa ra đó là chuyện cơm bữa đời SVSQ.

             " Tất cả nhúng dấm 3 lần với đầy đủ quân trang súng để lại "

Hôm đó là Đ Đ trực tôi là người mang máy truyền tin PRC25 chắc là không bị nhúng rồi -anh quay lại -Hãy để máy gốc thông nhúng dấm tất cả. Tôi lặng lẽ chấp hành nhưng bắt đầu thấy sợ không phải nét nghiêm trang trong ánh mắt của anh mà bởi tôi không biết bơi giỏi vì đã một lần suýt chết đuối sông Hương thời hướng đạo sinh. Tôi nhủ thầm cứ xuống gần bờ ngồi hụp xuống cho ướt hết là được rồi. Tôi đặt máy xuống gốc thông cố tình kéo dài thời gian nên khi tôi vừa ra đến bên bờ nhìn xuống các bạn của tôi đã ướt sủng tất cả , khi tôi vừa nhúng lần thứ nhất chắc các bạn đã thực hiện xong lần thứ hai tôi nhìn lại ra xung quanh một quang cảnh hổn loạn và nhiều tiếng kêu nhau ơi ới. Thế là chuyện đã xẩy ra không còn nhận ra tiếng ai với ai, bạn nào kêu bạn nào. Tôi vội bò lên bờ chạy nhanh về máy truyền tin chờ lệnh đảo mắt tìm anh - kia rồi anh cùng các bạn còn khỏe khác đang ra sức kéo các bạn đang ở dưới hồ lên. Hình như anh chẳng còn bình tĩnh để nhận biết mình đang là người chỉ huy.Thế là tôi tự động bật máy liên lạc về liên đoàn báo cáo tình hình mà không cần mã hoá. Rồi tôi không biết mình phải làm gì vì không biết bơi vả lại trách nhiệm cái máy lúc này là rất quan trọng phải trả lời thay anh liên tục .  

Phải biết rằng nếu là một trận đánh sinh tử chắc anh sẻ rất linh hoạt ,nhanh nhẹn và quyết đoán nhưng tình cảnh bây giờ là cả đàn em khiến cho anh ngây người đi chẳng còn nói được điều gì . Tôi mang máy chạy đến bên anh áp sát mép nước đưa ống nghe cho anh nhưng trong giọng nói ngẹn ngào .

Khoảng nữa giờ sau chắc là không lâu thế bởi thời gian lúc đó tôi cảm thấy như trôi nhanh quá , bấy giờ nhiều lực lượng cứu hộ đã đến trước tiên là nhưng chàng trai Võ Bị ,nhiều sĩ quan của 2 trường , khoá đàn anh ở trường mẹ đây cũng chính  là một lực lượng nhanh nhẹn và xã thân vì đàn em nhất , có cả lực lựng cứu hoả [ biết rằng đây là một tai nạn nước]-sau cùng là xe cứu thương chạy như thoi đưa . Thời khắc đó tôi như là cái máy biết di động vô hồn  mặc cho ai gào thét tôi chỉ quan tâm bạn nào chưa có bạn nào đã lên xe cứu thương  . Chắc là hôm đó tôi là người về đến doanh trại sau cùng nhưng cũng trước bạn Hùng ở chung phòng IAI khoảng hơn chỉ 1giờ thôi [Hùng tìm thấy và đưa về khoảng 6giờ chiều]suốt ngày hôm đó tôi và các bạn tôi hình như chẳng ai ăn uống gì  mà không có ai biết đói là gì  

 Đúng là một kỷ niệm quá buồn nhưng hôm nay tôi hồi tưởng lại để chúng ta thấy gần gũi nhau hơn thương nhớ nhau hơn .Tất cả chúng ta mất mát như nhau và anh cũng như chúng tôi.

       Nhưng anh ơi ! [Ng Mạnh Tường]  đó chẳng qua là một tai nạn trong huấn luyện mà thôi chẳng ai muốn xẫy ra và các bạn ấy [Thảo, Hoà,Hùng] ắt là số phận  nếu tin vào phận số thì cũng phải tin. Chúng tôi mất đi những người bạn thân thương nhưng tôi biết anh còn mất nhiêu hơn thế vì những đàn em cũng quá đổi thân thương trên cả trách nhiệm . Nhưng đời ai biết đâu chữ ngờ .

    Thôi anh vẫn là anh đáng thương đáng mến, đừng day dứt nữa . Bởi sự day dứt của anh vô tình đem lại sự mất mát thêm một người anh NT . Tôi viết câu chuyện này từ chính trên quê hương mà tôi biết ở nơi xa xôi ấy anh đang da diết day dứt hơn 30 năm nay để rồi anh cứ mang một nỗi niềm riêng [qua nhiều lần hỏi thăm về anh]. Anh- kỷ niệm càng sâu sắc thì càng nhớ nhau , thương nhau càng nhiều, từ đó mang lại sự gắn bó hơn trong tình cảm anh em gia đình NT chẳng thể nào có được và vì ANH VẪN LÀ ANH của chúng tôi.

                                                Viết xong lúc 2g30 khuya  31-5-09

                                                             Huỳnh Kim Bảo IAI K5

>>