Đà Lạt còn đó nỗi buồn

 Lời tác giả (NT4 Phạm Đăng Hưng)

Để đáp lại tình cảm của các niên đệ NT5 nói chung và NT5 Huỳnh Văn Hưng trong "Kỷ Niệm đẹp một thời Tân Khóa Sinh..." và cũng là dịp để ôn lại một cuộc tình thơ mộng nơi xứ sở sương mù. Xin gửi đến các anh em và Hưng "Mập"  đoản văn :


                
      Đà Lạt còn đó nỗi buồn


Ngày ấy, tôi là Sinh viên Sĩ Quan hiện dịch của một quân trường, tọa lạc trên xứ sở sương mù với những mùa hoa anh đào đua nhau khoe sắc mỗi độ xuân về .Thời gian lưu ở đấy không nhiều lắm nhưng đã để lại trong tôi thật nhiều kỷ niệm êm đềm, những dấu ấn khó phai mờ của những bước chân tập tễnh vào đời như chim non lần đầu xa tổ ấm.
Lần nào có dịp trở lại chốn xưa, nơi đã từng qua bốn mùa hoa Anh đào nở rộ, lòng đều dâng lên những cảm xúc bồi hồi, luyến nhớ về một thời gian khổ nhưng đầy hào hùng và hoa mộng, với những ngày phép cuối tuần lang thang qua khu phố chợ Hòa Bình, ngồi nhâm nhi ly cafe đen bốc khói trong nhà Thủy Tạ ngắm Hồ Xuân Hương thơ mộng, hay vào phở Bằng làm một tô xe lửa nóng đến bỏng lưỡi, húp xùm xụp khi bên ngoài trời se lạnh mới thú vị làm sao, rồi chui vào cafe Tùng tối mù mù, nghe nhạc xập xình bù khú với anh em.....
Vào chúa Linh Sơn lễ Phật, thắp ba nén hương lên bàn thờ Phật Tổ, thành tâm khấn nguyện xong, vừa quay lưng lại, một cảm giác lạ lẫm khác thường, dáng một thiếu phụ tuổi trung niên, dỏng dỏng cao, khuôn mặt phúc hậu, dễ nhìn ẩn sau đôi kính trắng, tay dắt một cháu gái độ năm tuối, từ từ tiến lại gần. Nàng cũng chăm chú nhìn tôi như muốn khám` phá hoặc tìm hiểu một điều gì. Đôi mắt tôi cũng nhìn nàng không chớp,  có cảm tưởng bộ nhớ đang hoạt động hết công suất....
Đang còn bối rối vì cảm thấy cái nhìn quá ư bất lịch sự với người phụ nữ, may mắn thay nàng đã lên tiếng trước :"A, đúng rồi ! Xin lỗi, anh có phải là anh H. ngày xưa học Trường ĐHCTCT/Đà Lạt phải không ? Em là V. đây "
Giây phút ngỡ ngàng trôi qua, thấm thoát đã hơn ba mươi năm mới gặp lại người xưa, kỷ niệm chợt vỡ òa.
Ngày ấy, đầu năm 1972, trong đêm "Tâm giao" và "Sinh Nhật tập thể" chào mừng "Lễ Khai Giảng mùa văn hóa năm học mới", tôi tình cờ quen nàng, nữ sinh lớp 12 , một trong những hoa khôi Trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân, đôi má lúc nào cũng ửng hồng tự nhiên trong tà áo dài tha thướt.
Hai trường lại nằm đối diện nhau, nên từ đó việc liên lạc thư từ qua lại dễ dàng , thường xuyên. Từ ngày ấy, tôi cảm thấy đây là một diễm phúc, có được một người bạn gái xinh đẹp để tâm tình, chia sẻ buồn vui, nhọc nhằn trong cuộc sống 

những ngày thụ huấn nơi quân trường xa gia đình.
   Chúa Nhật nào đi phép cuối tuần nào tôi cũng thường ghé nhà nàng, một căn nhà nho nhỏ, xinh đẹp và khiêm tồn nằm đoạn cuối dốc đường Phan Đình Phùng, gần Linh Sơn Tự, tâm tình, mơ ước về tương lai tốt đẹp. Cha mẹ nàng cũng rất có cảm tình với tôi, một chàng SVSQ cao to, đẹp trai lại một mực lễ phép, nên thường lưu lại nhà dùng cơm với gia đình trước khi hết giờ phép trở lại Trường. Tình cảm ngày càng thân thiết, nàng tận dụng mọi "thời cơ" để biểu lộ tình cảm, nhất là cái mục "tiếp tế lương thực đặc biệt" cho tôi,  từ đó một "sự cố" phát sinh đưa đến một kỷ niệm mà cho đến giờ, hai đứa vẫn còn ghi nhớ.
Lần đó, dịp đầu năm, Tết Âm Lịch, ngoài bánh,mứt,kẹo mua ngoài chợ Hòa Bình, nàng còn tự tay làm ,dưới sự hướng dẫn của mẹ, đem vào cho tôi món quà đặc biệt", là hai cái bao tử heo dồn thịt.
Lúc đó, đang làm SVSQ cán bộ ĐĐT/ĐĐB, sẵn dịp "tâm giao" với đàn em Khóa 5, tôi đem luôn hai cái bao tử của nàng sung công quỹ cho đàn em thêm phần rôm rả. Khốn nỗi, vui với đàn em quá, suốt buổi tiệc "Tâm giao" ấy tôi không nếm một miếng bao tử nào cả. Hôm sau gặp, nàng hỏi thăm ,ăn bao tử hết chưa, có ngon không ? Anh ăn hết rồi, ngon lắm ! Thế em làm vậy có cay lắm không ? Cay lắm đó, em cho nhiều ớt quá, lần sau.... Đột nhiên nàng giận dỗi," Không có lần sau gì hết á, của em làm mà anh không ăn, anh nói sạo !". Tôi giựt mình, không hiểu tại sao nàng lại biết tôi không ăn cái món đặc biệt của nàng, nhưng tôi vẫn cố vớt vát thanh minh, anh có ăn mà. Nàng giận dỗi bỏ về, phạt tôi vì tội nói dối .
Vậy chứ chỉ vài hôm nhớ nhung, chịu không nổi, cũng tìm nhau. Trở lại chuyện cũ, nàng tiếp tục điều tra về hai cái bao tử heo dồn thịt, tại sao tôi không thèm ăn món quà đạc biệt do tự tay nàng nấu. Tôi đành phải thú thật là vui quá nên quên không có nhúng miếng nào, mà tại sao em dám quả quyết là anh không ăn, hay có ai nói cho em biết ? Nàng mắng yêu, có vậy mà anh cũng không đoán ra, người ta dồn thịt với tiêu chứ đâu có ớt mà anh nói cho nhiều ớt quá !...
Dòng đời đã cuốn trôi mỗi người một ngã, mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống hoàn tòan khác nhau.
Cuốn theo mệnh nước, nàng cũng bon chen xin được chân nhân viên Chi Cục Thuế, vài năm nữa đến tuổi hưu. "Quan đường" leo chầm chậm từng bậc, thiên chức gia đình thì thăng tiến vùn vụt, bỗng chốc đã lên chức "Ngoaị" rồi.
Tôi mỉm cười trêu chọc :"Nhanh thế làm sao anh theo kịp". Còn anh thì sao ? Thì cũng từ từ thôi, lang thang cũng tới bến đò, Ái nữ đang học Đại Học, tốt nghiệp xong rồi sẽ tính.
À quên ! Chào ông đi con. Cháu bé khoanh tay lễ phép cúi đầu, cháu chào ông ạ ! Tôi nheo nheo mắt, chào ông Ngoại mới đúng nghe con, cả hai cùng cười. Không biết nụ cười này thế nào ? Có lẻ đây là nụ cười toại nguyện, vì cả hai đều chấp nhận sự thãt, vì cuộc đời và định mệnh đã an bài.
Hôm nay không phải ngày Rằm hay ngày vía Phật, cảnh chùa tĩnh mịch và im vắng quá, tôi và nàng cùng ngồi lại bộ ghế trường kỷ năm xưa, nơi đã chứng kiến những kỷ niệm êm đềm của cuộc tình chúng tôi trong những lần dừng chân lễ Phật.
Ngày xưa, sau những buổi cơm trưa do cha mẹ nàng thết đãi, tôi và nàng thường lững thững sang Thư viện để thư giãn và giúp nàng ôn tập bài vở, tôi ngồi cạnh tham khảo sách Phật học hoặc đọc báo, kiêm" giáo viên phụ khảo" của riêng nàng. Chính nhờ sự "kềm cặp" kỷ luật như vậy, cuối năm đó nàng đã thi đậu Tú Tài Toàn Phần với thứ hạng ƯU, và tiếp đó đậu tiếp Khóa Đốc Sự 21 của Học Viện Quốc Gia Hành Chánh ở Saigon.
Tâm trạng tôi lúc đó rất vui mừng vì mình cũng góp được chút ít công sức vào sự thành đạt đầu đời của nàng, nhưng cũng buồn và lo sợ, có lẽ do bản tính ích kỷ của con người, sợ rằng theo thời gian và không gian xa cách, tôi sẽ mất nàng.
Nàng về nơi thành đô phồn hoa, nhộn nhịp, Sai Gon với đèn màu rực rỡ, còn tôi vẫn ở lại phố núi, nằm ngắm sao đêm với giá lạnh thông reo, nhìn đời qua lăng kính mù sương. Tuy vậy lúc nào trong thư cũng an ủi, động viên nàng cố gắng nén nỗi nhung nhớ vào trong để hoàn thành con đường học vấn, còn tôi đã chấp nhận cuốn theo mệnh nước, chấp nhận cuộc đời của một sĩ quan hiện dịch.
Tết 1975, nàng được nghỉ học, trở về Đà Lạt,được dịp gần nhau, hai đứa lại hạnh phúc tung tăng bên nhau, hết thác Prenn lại hồ Suối Vàng, hết thác Datanla lại đến Valley D'amour rồi đồi Cù thơ mộng.... Chúng tôi đã tận hưởng những giây phút êm đềm của tình yêu và cùng nhau xây đắp những mơ ước trong tương lai của hai đứa. 
   

                         Số phận không chiều lòng người, mệnh nước đã đi vào ngõ cụt.

Tháng Tư, đen tối ập đến, người thì xuống núi, kẻ trở lại cao nguyên, và từ đó cách nhau biền biệt.
Từ sau1978, nhiều lần trở lại chốn xưa tìm người cũ, ngôi nhà cuối dốc nho nhỏ xinh xinh đã thay vào đó bằng một ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ. Tần ngần qua lại bao lần, nỗi mặc cảm của một người vừa bước ra khỏi cửa tù, tôi bước thẳng....
Biết đâu rằng, sau song cửa ấy, nàng vẫn âm thầm chờ đợi và mỏi ngóng tin tôi trong vô vọng.....
Ngày gặp lại, hai mái đầu đã bạc,nàng hờn trách nhiều lắm! Một nỗi ân hận hối tiếc muộn màng thoáng đến trong tôi, nhưng biết thế nào đây? Có lẽ duyên số đã được định mệnh an bài, con người không thể lựa chọn hay khước từ chăng ?.... 
Vui mừng, hạnh phúc được gặp lại người xưa, cảm nhận tình cảm còn đong đầy trong ánh mắt. Mãn nguyện đã tìm được đáp số sau những năm tháng triền miên ưu tư, khắc khoải, tôi cầu mong cho nàng và gia đình được mãi mãi bình an, hạnh phúc, nhưng càng thấm thía câu thơ :
         
                      Tình chỉ đẹp khi còn dang dở......
         

 Bầu trời mù sương huyền ảo hôm nay sao mà đẹp thế, thông reo bên tai với những âm điệu rôn ràng, ngoài trời mưa lạnh mà trong lòng ấm áp vô cùng, Tôi từ giã Thành Phố Đà Lạt thân yêu với tâm hồn thanh thản, bay bổng qua những ô trọc của cuộc đời, lòng vẫn lâng lâng với hạnh phúc nhỏ nhoi vừa tìm lại được.

       Xa xa  tiếng chuông chùa ngân nga vọng lại,

       Tôi chợt nhớ bài thất ngôn bát cú của một bạn tù già :

                   Càng xa, càng thấy nhớ em hơn,
                  Thức, Ngủ, hồn anh cứ chập chờn
                  Anh muốn bay về bên gối mộng
                  Cho đời tù ngục bớt cô đơn


      
Linh Sơn Tự, Tháng 9/2006, NT4 Phạm Đăng Hưng

>>

 

Như một nhiệm mầu hồi sinh - Đỗ Mạnh

-  Thân phận một chiếc nhẫn của Đỗ Mạnh

-  RỘN RÀNG ÂM HƯỞNG TÂY NGUYÊN - NT5 Đỗ Mạnh

Ông Đại diện của Nt5 Đỗ Mạnh

SỰ NHƯỜNG NHỊN CỦA ĐÀN ÔNG ;Thân tặng bạn NT5 Hòang Văn Định cùng bà xả - LCK

Kỷ vật cho con  của Đỗ văn Mạnh

-  Tình Bằng Hữu-Bạn Già - LCK

Đà Lạt còn đó nỗi buồn  (Nt4 PĐH)

NHỮNG CẢM TÁC LÃNG MẠN

MẶT TRỜI CHƯ SÊ của Đỗ Mạnh

Mẹ ơi ! Ngày ấy đâu rồi ??? (viết về Ng.văn Ca với lời phi lộ của Vq. Ngọc)

Vui buồn cùng Siu Phem của Đỗ Mạnh

La-Gi  quê tôi...thế đó..! (của Hoàng văn Định)

Hồi ký T.xã Lagi và cánh chim lạc đàn Nguyễn Tụ 25/4/2010 của P Long

-  Hè về với lời tạ ơn - Nt5 Đỗ Mạnh (18/4/2010 )

NHẬT KÍ TẤT NIÊN KỈ SỬU K5 QUỐC NỘI của Đỗ văn Mạnh – 28/1/2010

CÓ MỘT CÂY LÀ CÓ RỪNG của nt5 Đỗ Văn Mạnh

CÂU CHUYỆN TỪ CHIẾC NHẪN TRUYỀN THỐNG  NT5 Đỗ văn Mạnh

Họp mặt 35 năm Alpha… của Nguyễn văn Nhân

Ngẫu hứng trầu cau (của Đỗ văn Mạnh)

Anh vẫn là anh ( Viết về Nt1 Mg.mạnnh Tường Của Huỳnh kim Bảo 1/6/09 )

Tây Ninh ký sự (của Đỗ văn Mạnh)

Hồi Tưởng của NT5 Trần Văn Hội ,ngày gắn Alpha

Hành trình của Nt5 (Nt5 Ng.văn Nhân)

- Ký ức Đà Lạt trước năm 1975 (thctct)

    ** Website TH/CTCT **