Như một mầu nhiệm hồi sinh

                                   NHƯ MỘT MÀU NHIỆM HỒI – SINH

Hôm nay ngày 24 /04/2011 Chúa nhật phục sinh. Thay vì cùng gia đình và bạn bè mở tiệc mùng Đại lễ no say như những năm sức khỏe còn sung mãn. Tôi nhận lời dành trọn hôm nay để đi cùng anh Ngọc mời thiệp đám cưới đứa con trai trưởng của Anh.

Sáng khởi hành sớm, điểm đến xa nhất dự định là NT4 Trần Văn Địa và NT 5 Vũ Văn Sơn ở Hố Nai, Biên Hòa sau đó là gia đình NT các nơi gần đó và nội đô Sài Gòn. Cùng với thân bằng quyến thuộc của anh Ngọc

Đến thị trấn Dĩ An không thể quên ghé vào thăm Nguyễn Văn Ca khoảng 15 phút. Cổng nhà và cửa chính mở toang, không thấy anh nằm trên giường tôi gọi thật lớn: “ Hai Ca đâu rồi”. Một lát sau anh lên tiếng trả lời, từ dưới bếp bước lên.

Chúng tôi sững sờ, bàng hoàng thụt lùi và bước. Trước mặt là một lão nông khỏe mạnh mình trần, mạnh dạn bước đi lên nhà trên với diện mạo tươi tỉnh và nụ cười sảng khoái hết mình phản phất một chút nét thanh xuân gần bốn mươi năm về trước. Chúng tôi ôm nhau mừng rỡ khôn xiết Hai Ca đã trỗi dậy, hồi sinh thật rồi.

Đã gần năm tháng nay kể từ lần gặp mặt tất niên ( tết dương lịch) đến hôm nay mới gặp lại hai ca. Thỉnh thoảng qua điện đàm nghe anh bao tình trạng sức khỏe tốt, chúng tôi rất mừng!

Đôi chân của anh trước đây to gấp 3 lần người thường, chỉ chực chờ vỡ toang máu và mủ. Chiếc quai dép phải mổ đôi đan giây dọc ngang để nới rộng cả tấc nay được anh thu hẹp như cũ. Có thể nói xét về hình thức anh đã phục hồi được tới 80% so với trạng thái bình thường.

Quanh sân nhà được bàn tay anh thu dọn vun vén ngăn nắp và cảm nhận sinh khí hơn trước. Phụ giúp vợ tìm kế sinh nhai bằng xe bán bánh mì. Hai mu bàn tay còn hum húp nhưng cũng ráng phơi nắng và sắp xếp được đống củi thật to vào góp bếp.

Bác sĩ chữa trị thường xuyên cho Hai Ca cũng phải ngạc nhiên bởi sự phục hồi mau chóng, kỳ lạ của anh.

Quả thật với căn bệnh nan y kéo dài hơn 20 năm thì việc ngăn chận không để bệnh phát triển cùng với tuổi cao sức yếu cũng đã là khó khăn và cố gắng lắm rồi!

Hai Ca hết sức vui mừng nhờ chúng tôi báo lại và chuyển lời vô vàn cảm ơn quý Ân nhân, Anh Cả, Niên trưởng, Niên đệ và các bạn. Đặc biệt lòng nhân ái của các cháu Hậu Duệ hết sức trân trọng!

Chúng tôi xúc động chia tay anh mà trong lòng không khỏi ngẩn ngơ, vương vấn. Phải chăng lòng trắc ẩn, tình yêu thương quảng đại của mọi người chúng ta dành cho thân phận khốn cùng của Hai Ca đã thấu đến trời xanh!?

Xong công việc, chúng tôi đến quận Gò Vấp vào lúc 18h cùng ngày.

Anh Ngọc được anh cả Phạm Hữu Hùng mời dự bữa cơm chia tay với gia đình để ngày 27/4 Anh Cả về Mỹ. Tôi vinh dự được Anh Cả cho phép tháp tùng Anh Ngọc đến chia tay.

Hồi đó SVSQ chúng ta hết sức kính nể, gọi là ông Hùng An Lộc SQCB.TĐT/TĐ I. Từ xa nhìn nét mặt khó đăm đăm muôn thủa của anh là phát rét. Nhất là cái lườm thật đậm đà!: “ Coi chừng tôi nhốt ông”

Sau này khi anh rời trường một số SVSQ kháo nhau rằng thực sự ông Hùng hiền khô. Để lấy uy Ông phải cố gắng làm mặt ngầu. Số Ông đi đâu cũng là cấp trưởng thấy dữ dằn vậy nhưng chẳng làm gì ai. Tôi được nghe anh kể hồi đi tập trung CT đã trải qua những nơi khắc nghiệt nhất. Về nhà cũng vẫn còn khổ đạp xe thật xa, xách nước tưới hàng trăm luống rau mỗi ngày.

Có một thời gian dài cùng với Vũ Quý Ngọc làm việc tại xưởng nước mắm Hương Hải của anh cả Nguyễn Mạnh Vỹ. Thế nên anh đặc biệt quan tâm, ưu ái Vũ Quý Ngọc cho tới bây giờ.

“Hồng nhan bạc phận, tài tử đa truân” Anh đã trải qua thời gian dài thần kinh tọa bò lê trong nhà. Sang đến Mỹ thì phát bệnh Siêu vi C rất nặng, đời anh truân truyên chẳng kém Nàng Kiều!

Thời gian vừa qua Tôi được may mắn gặp Anh cả Hùng ít nhất là 3 lần, miên man cảm nhận tấm chân tình của Anh dành cho mọi người.

Nhìn đứa cháu gái hơn mười tháng tuổi kháu khỉnh nhảy nhót trên tay Anh, mà ước ao hạnh phúc này, bình an yên định dâng trào trong lòng anh mãi bất tận.

Chúng tôi chia tay Anh Cả với niềm hân hoan, vui mừng khôn xiết. Ngày Chúa nhật Phục Sinh của thế giới yêu chuộng hòa bình công lý.

Hòa cùng với niềm vui NT5 Nguyễn Văn Ca đã hồi sinh thật rồi!!!

Kính chúc Anh cùng Quý Quyến thượng lộ bình an

Sài gòn, ngày hạnh phúc 04/2011 

NT5 Đỗ Mạnh

>>

    

Như một nhiệm mầu hồi sinh - Đỗ Mạnh

-  Thân phận một chiếc nhẫn của Đỗ Mạnh

-  RỘN RÀNG ÂM HƯỞNG TÂY NGUYÊN - NT5 Đỗ Mạnh

Ông Đại diện của Nt5 Đỗ Mạnh

SỰ NHƯỜNG NHỊN CỦA ĐÀN ÔNG ;Thân tặng bạn NT5 Hòang Văn Định cùng bà xả - LCK

Kỷ vật cho con  của Đỗ văn Mạnh

-  Tình Bằng Hữu-Bạn Già - LCK

Đà Lạt còn đó nỗi buồn  (Nt4 PĐH)

NHỮNG CẢM TÁC LÃNG MẠN

MẶT TRỜI CHƯ SÊ của Đỗ Mạnh

Mẹ ơi ! Ngày ấy đâu rồi ??? (viết về Ng.văn Ca với lời phi lộ của Vq. Ngọc)

Vui buồn cùng Siu Phem của Đỗ Mạnh

La-Gi  quê tôi...thế đó..! (của Hoàng văn Định)

Hồi ký T.xã Lagi và cánh chim lạc đàn Nguyễn Tụ 25/4/2010 của P Long

-  Hè về với lời tạ ơn - Nt5 Đỗ Mạnh (18/4/2010 )

NHẬT KÍ TẤT NIÊN KỈ SỬU K5 QUỐC NỘI của Đỗ văn Mạnh – 28/1/2010

CÓ MỘT CÂY LÀ CÓ RỪNG của nt5 Đỗ Văn Mạnh

CÂU CHUYỆN TỪ CHIẾC NHẪN TRUYỀN THỐNG  NT5 Đỗ văn Mạnh

Họp mặt 35 năm Alpha… của Nguyễn văn Nhân

Ngẫu hứng trầu cau (của Đỗ văn Mạnh)

Anh vẫn là anh ( Viết về Nt1 Mg.mạnnh Tường Của Huỳnh kim Bảo 1/6/09 )

Tây Ninh ký sự (của Đỗ văn Mạnh)

Hồi Tưởng của NT5 Trần Văn Hội ,ngày gắn Alpha

Hành trình của Nt5 (Nt5 Ng.văn Nhân)

- Ký ức Đà Lạt trước năm 1975 (thctct)

    ** Website TH/CTCT **